tái sinh và lời xin lỗi

sáng hôm sau, nhạc mở to khi tôi thức dậy. 11 giờ trưa. em không hề có ở đây để đánh thức tôi dậy. thấy từng tia nắng rọi vào chiếc bàn trên bàn, tôi lại liên tưởng tới em, nhớ tới lúc em trên tay cầm cốc sinh tố mà nhẹ nhàng đưa lên môi, uống thứ thức uống màu cam đó. khi tôi dậy, sẽ thấy được khuôn mặt nhẹ nhõm của em dưới nắng sớm, sẽ thấy được chiếc cốc hình mèo màu trắng của em phản lại ánh sáng, sẽ thấy được nụ cười tươi hơn hoa của em.

khi tôi mở rèm, cũng là lúc mà em thời niên thiếu xưa ngây ngô chạy tới ôm tôi, dùng mùi hương nhẹ nhàng bao quanh thân hình trước đó, để rồi mà thoát lên những câu nói đáng yêu hết sức. em sẽ " a " lên một tiếng, dịu dàng khiễng đôi chân nhỏ lên mà hôn chụt một cái vào môi tôi, rồi từ đó buông ra mà nhảy hạnh phúc về phía tủ để pha cà phê cho tôi.

hơ, vậy mà hồi ấy tôi lại hét to với em! hét to tới mức em bật khóc, tự khoá mình trong phòng! lúc ấy tôi tức giận, lỡ nói ra những điều không hay về em, những thứ làm mối dây hồng nối kết chúng ta bị đứt dần, để rồi giờ này tôi không còn được vỗ về mái tóc em, không được quẹt đi những dòng nước mắt khô khốc tội lỗi. hôm em nói với tôi, rằng em đã cảm thấy chán ghét con người hiện tại của tôi, và từ đó kéo chiếc valy nhỏ bé màu nâu sữa của em đi. khi đó tôi tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không quá lưu luyến về em nữa, sẽ coi em như là một kí ức đẹp đẽ về tuổi thanh xuân, mỗi khi nhớ lại sẽ chỉ mong là mình cười, và không quá cố gắng điên cuồng tìm em nữa.

hy vọng thì cũng chỉ là tương lai mà thôi, bởi sau đó tôi lại như một tên điên, kéo tới những nơi mà ta từng ở bên nhau. mùi rượu cứ thế nồng nặc đi theo, đi qua những nơi đáng giá kia, khi tôi còn đang giữ tâm trí về phía em.

" mày đừng cố gắng tìm em ấy nữa. donghyuckie hiện tại đi xa rồi, có kẻ giỏi nhất cũng không thể lùng ra được đâu. "

vâng thưa anh taeyong, tôi cũng nghe theo lời anh. nhưng đó là lý trí! còn tim tôi vẫn luôn thúc giúc đi tìm em ấy thật nhiều, thật nhiều, để rồi nhận ra được rằng em không còn lưu luyến tới tôi nữa, mùi hương của tôi cũng đã xoa dịu bởi một người khác, và nụ cười toả nắng ấy cũng đã hướng về phía người khác.

lôi điện thoại của mình ra, tôi tìm số điện thoại của em, rồi đặt chiếc cốc cà phê ra một bên.


donghyuck à, anh, mark đây. anh nhắn tin này cũng không muốn nói nhiều, chỉ anh muốn xin lỗi em về những anh đã nói với em trong quá khứ thôi. tuy rằng sẽ khả năng em không đồng ý, nhưng nếu nhận được tin nhắn này, anh mong em sẽ tha thứ cho anh, đừng nhớ về những quá khứ xấu về anh, hãy loại bỏ chúng đi, giữ lại những thứ tốt đẹp thôi. cảm ơn em. một thanh xuân đầy màu nắng.

end.

〈•—•〉
cảm ơn mọi người đã đọc cuốn truyện này của tớ. nó cũng chỉ là short story, cũng không có gì nổi bật lắm, nhưng tớ mong các cậu sẽ thấy thích nó, thấy thích về những gì mà tớ viết ra, tạo nên.

-ssasshimisusheii

no copyright intended.




p/s: aaaaaa đây là cuốn truyện đầu tiên trong cái acc này finish đây :>>>>> hạnh phúc quá huheo❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top