nổ to như tiếng hét của ai?
póc. một quả bong bóng nhỏ xinh nổ tung. quả ấy không phải to nhất, cùng không phải nhỏ nhất, mà là quả tôi ưng ý nhất. em từng nói, dưới đêm trăng sáng, tay cầm lọ dung dịch bong bóng không, chiếc khăn ướt vắt trên thân em, mắt ướt đẫm, rằng quả bóng em muốn được chạm tới nhất là quả bóng vừa bàn tay em. khi ấy quả bóng đã được thổi ra, lướt nhẹ dưới chân đá và nhẹ nhàng tiếp tay em bằng tiếng ' póc ' nhỏ bé.
rồi những dãy bong bóng kia từ từ nối đuôi nhau hạ cánh xuống bờ cát âm ấm kia. cảm giác bàn tay ấm nóng của em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, đưa ra hứng từng chùm bong bóng, hoặc là ' mưa bong bóng ' của em, vẫn còn âm ỉ hơi ấm trên tay. em kể với tôi, trong giấc mơ của em bong bóng có nhiều lắm, chất đầy cả nhà em. tôi cười về sự đáng yêu của em, về cách mà em miêu tả nó.
đứng ở nơi đây, tôi không nói gì cả. tiếng gió hiu hút, tiếng sóng vỗ bờ, tiếng loạch xoạch cửa như đã che dấu tiếng nước mắt của tôi, tiếng sụt sùi tổn thương ấy. em biết không? tôi bây giờ tổn thương y như hôm ấy vậy, hôm mà em nắm thật chặt tay tôi, gào thét hết mức khi đang bị người ta kéo đi.
tôi tự cười bản thân mình. ngồi xụp xuống dưới bãi cát, từng giọt nước mắt lăn đều xuống mặt tôi, thi nhau rơi xuống phía dưới. à, hoá ra đây chính là cảm xúc của em hả, donghyuck? khi tôi bỏ em ở lại mà bắt đầu ở một nơi khác? khi tôi cố gắng làm lại một tờ giấy cũ ghi thật nhiều kỉ niệm nhưng không thành?
lọ nước bong bóng ấy cũng đã đổ hết ra, loang đẫm cả một vùng cát. bong bóng từ nắp thổi theo giờ đã lùa về sau, kéo tâm hồn tổn thương này đi về một nơi nào đó mà chỉ có em mới biết được. tôi nhớ, thực sự rất nhớ, nhớ những nụ hôn mà em trao cho tôi vào mỗi lần mặt trời nhô lên, nhớ những bài hát thân thuộc em cất tiếng, nhớ những cái ôm ấm áp mà tôi được em trao mỗi khi tôi đi làm về, những bữa ăn em cẩn thận làm, những lời mắng mỏ đáng yêu khi tôi làm vỡ cái gì đó.
" bong bóng nổ to lắm mark ạ. trong giấc mơ của em là vậy. nổ to như tiếng hét của ai đó luôn. "
ừ, chắc bây giờ tôi cũng có câu trả lời của tôi rồi, donghyuck ạ. nổ to như tiếng hét của chúng ta trong đêm hiu quạnh, nay đã biến mất theo thân xác của em mất rồi.
〈•—•〉
note: khi chúng nó đang gấp rút viết văn trong giờ anh để tiết 4 kiểm tra thì toi lại đăng truyện cho mấy thím đấy, ngoan chưa? :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top