bóng bay lên, em ở lại

tối. tôi rảo bước ngoài bãi biển sau bữa ăn xa xỉ. người bác già bán đồ chơi vẫn đang còn ở đó, trên tay cầm một chiếc quạt thổi phe phẩy, làm dịu mát cái nóng. tôi đến gần, chào hỏi bác rồi mua một lọ bong bóng. ắt hẳn điều đó chắc cũng vui lắm khi có người hỏi thăm, bác nhỉ?

ánh trăng sáng nhẹ nhõm chiếu xuống mặt biển. vệt sáng hiện lên mờ ảo, phản lại ánh màu trắng ngà như viên ngọc trai lên bờ như những đôi giày mà em hay đi vậy. ngày nào em cũng đặt báo thức thật sớm, lay tôi dậy mỗi ngày mà ỉ eo đòi tôi lau cùng. em sẽ hát thật nhiều bài mà lau đôi giày tôi mua tặng em, sau đó tung tăng dưới những bãi bùn sau mưa mà cười. em ơi, nụ cười của em đẹp lắm! tựa như ánh nắng, đẹp như thiên sứ khiến tôi như một tên thuỷ thủ bị mê hoặc bởi em, muốn bảo vệ em khỏi sóng gió cuộc đời. vậy mà giờ đây, đôi giày ấy đã cùng em đi đâu mất rồi, em ơi?

một quả bong bóng từ từ kết tinh lại và bay lên trời. nó thanh tú, nhưng mỏng manh, bay lên trời một cách nhẹ nhàng. gió đưa nó đi theo, lượn lờ một cách dễ chịu trên biển. như ước mơ của em, có những ngày chúng bay thật cao, thật xa như những quả bong bóng mới thổi, có những ngày lờ đờ, nhẹ nhàng lả lướt dưới chân em. em ví những bong bóng này như các ước mơ của em vậy, bồng bột xuất hiện, cố gắng hoàn thiện nhưng không thành. đáng thương lắm, em thủ thỉ, khi từng nghĩ rằng em có thể hoàn thành ước nguyện bong bóng ấy. em ơi, donghyuck mong manh của tôi ơi, sao em không cầm cự lại mà chờ tôi hoàn thành chúng, cớ sao phải bay đi?

bóng bay lên, em ở lại, thật đúng biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top