Hai tờ vé VIP thấy gì?

Bốn - Cái quần tụt thấy gì?

Bây giờ tôi mới thấm thía sức ảnh hưởng của thể thao. Đã mấy ngày từ sau sự kiện các anh Đức để thủng lưới 2 trái, vậy mà dư chấn vẫn còn nguyên.

4 giờ chiều, Jaemin lồm cồm bò từ giường tầng xuống. Nó bưng 2 con mắt kèm nhèm lết thết ra hành lang, hỏi một câu mà ngáp mất 3 lần:

"Chiều nay ăn gì thế?"

"Mày cứ thế mãi người ta tưởng mày nghiện đấy." Tôi đứng trong bếp nói vọng ra. "Ăn thịt kho."

"Lại thịt kho!" Nó kêu lên một tiếng thống thiết, hai con mắt lim dim đột nhiên trợn to hết cỡ. Mang tiếng là "hot trai" mà lại mặc cái quần lỏng chun, thụng đến mông đít, phải vừa đi vừa nắm kéo lên mới không lộ hàng. "Xin đừng chửi người học Sinh, dù bạn không thông minh nhưng tôi tin bạn có một trái tim nhân-"

"Ăn thì há cái họng chó mày ra." Đang bổ dưa hấu, tôi thuận tay đút cho nó một miếng. Mới giây trước còn chê ỏng chê eo, vừa thấy tôi đưa tay lên, thằng chó con đã chạy sấp chạy ngửa tới đớp gọn, suýt thì sút cả quần. "Chửi vậy mà cũng ăn được, thua!!!"

"Hề hề." Jaemin cười ruồi, nói với cái miệng ngồn ngộn dưa hấu. "Ủa, mà hai thằng nhóc ác kia sao vậy?"

"Từ bữa derby phát xít tới giờ đó. Thằng Renjun là còn dính quả M10 thua mấy anh Ả Rập nữa, héo úa hôm giờ." Tôi nhún vai, đoạn lại tranh thủ quay lại kiểm tra nồi thịt kho.

"Ừm ừm, hôm qua đi học chung với phòng Jeno, tao cũng thấy thằng Jisung xa bờ lắm rồi." Jaemin ngồi bốc dưa hấu ăn tỉnh bơ, rồi lại như nhớ ra gì, chóp chép hỏi. "Ê mà sao thằng Mark hỏi mày miết nha."

Nghe tới tên thằng giặc kia, tự nhiên tôi rợn hết cả tóc gáy. "...Mắc gì hỏi tao?"

"Ừm, ừm, tao cũng thấy lạ. Nó cứ hỏi sao mấy ngày nay không thấy mày đâu, tìm mày suốt mà không được, nhắn tin gọi điện cũng không thấy trả lời." Rồi không biết nó nghĩ đi đâu mà lại hốt hoảng đứng dậy, tra hỏi tôi. "Ê đcm, hay mày vay tiền nó để chung độ? Má thằng này, mày vay bao nhiêu mà phải trốn dữ vậy?"

"Điên hả." Tôi gắt lên. "Bộ tao rảnh lắm hay gì?"

"Ê ê, coi cái bộ quạo quạo zô cớ hơi bị đáng nghi à nghen." Jaemin nheo mắt. "Khai thiệt đi con, không thôi ngày mai nó đi bêu rếu khắp nơi là mày quỵt tiền nó thì bố mày cũng không cứu được đâu con trai."

"Mệt ghê, tao bị nó-" Nhận ra 2 thằng thua độ hàng thật giá thật đột nhiên cũng dỏng tai lên hóng hớt, tự nhiên tôi tỉnh lại liền.

Không được, để cho mấy thằng này biết Mark bồ bịch với tôi thì kiểu gì chúng nó cũng trói tôi lại, đem sang tận giường bên đó mất. Tôi lúng ta lúng túng, làm bộ như đang nghiên cứu nồi thịt kho, sơ sịa đáp:

"Nói chung là không ưa thằng đấy."

"Mắc gì không ưa?" Chenle ôm cửa, hỏi vọng vào. "Nó bỏ cả trận bóng vào rửa bát với mày đấy. Hảo huynh đệ vl."

"Tự nhiên ghét ngang xương vậy, được không?" Không nói lý được thì ta lý sự cùn. "Mà tao không hề tránh nó nhé, bịa đặt vừa."

"Mày chắc chưa?" Renjun hỏi dồn.

"Chắc cú." Tôi già mồm đáp lại. Nhận là mình tránh nó thì khác nào tôi đang giấu đầu lòi đuôi, thể nào cũng bị nói là đang muốn xù nợ Mark cho xem.

Quao, những người bạn tốt của tôi chỉ đợi có thế. Thằng Jaemin lại xách cái quần tụt chạy ầm ầm ra ngoài, đút đầu ra ngoài ngó nghiêng, rồi thì gào lên:

"Ê Mark, tí về nhớ bắc cơm nhé! Thằng bủm Hyuck kho thịt, lát qua ăn cơm."

"Đ**...Ai mượn vậy mấy thằng ôn?"

"Ô KÊ!" Chả biết có phải tại tôi đang rén cậu ấy không, hay đột nhiên Mark lại được trời ban cho chất giọng cạnh tranh được với còi xe Lead, mà tôi có thể nghe được rõ từng từ. "DẶN DONGHYUCK KHÔNG QUA LÀ TAO TỚI TẬN NHÀ BẾ QUA ĐÓ!"

"Ê đm ghê vậy." Renjun nói nhỏ nhỏ. "Ê Donghyuck, mày độ bao nhiêu tiền mà thằng này nó căng vậy?"

"Tối tao không đi đâu, tao ra cà phê học bài. Mai thi." May phước làm sao, hôm sau tôi đúng là thi thật. "Thật, đm, mai bố mày thi final Cơ sở dữ liệu."

"À không không, khứa này nói thật đấy." May quá, tự nhiên được Chenle cứu bồ. "Lớp tao mai được nghỉ để chừa phòng cho bọn nó thi nè. Thì đi ôn thi đi ba, làm gì giãy đành đạch lên, thấy ớn hà."

Chưa biết ơn nó được nửa phút, thằng yêu tinh này đã chêm vào một câu động trời động đất:

"Làm như thằng Mark nó đòi ụ mày không bằng."

"Coi nồi thịt kho đó, tao đi à." Mặc kệ nồi thịt đang lụp bụp sôi, mặc kệ ánh nhìn vừa quan ngại vừa khả nghi của mấy thằng bạn, tôi vớ vội cặp táp, xỏ dép rồi chạy biến.

Hớt ha hớt hải leo xuống cầu thang, cứ ngỡ mình đã an toàn, nào ngờ vừa rẽ qua khúc cua từ sân tập ra cổng chính, tôi lại bị ông anh trong hội đá bóng của Mark bắt gặp:

"Ủa, Donghyuck, thằng Mark tìm mày mấy hôm nay." Ông anh - hình như tên là John - chỉ mặt tôi, rồi ráo riết nhìn quanh. "Mày đứng đấy đợi anh lát- Ê! Mark, Donghyuck nè...Ủa, chạy đi đâu đó?????"

Lần đầu tiên tôi chạm mặt Mark sau đêm "tỉnh tò" lại là khi tôi trông như thằng ở đợ. Mặt thì không rửa, đầu cũng lười gội, quan trọng là cả người sực nức toàn mùi thịt kho. Dĩ nhiên là thằng ôn kia cũng không khá hơn gì - xin thề, dù tôi có từng thích Mark thật và đúng là đến giờ vẫn thấy cậu ta ngon thật, không gì có thể chối bỏ được mùi khắm của bọn con trai sau khi đá bóng xong. Nhưng tôi cũng có phẩm giá!!! Tôi rất ngại!!! Và đcm, sao tự nhiên Mark đi nhanh dữ vậy...

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra cổng trường.

Tôi có đang làm quá không? Hình như là có. Có khi Mark còn chẳng thèm rượt theo cơ. Nếu được làm lại, tôi có chạy không? Chạy chứ.

Sắp vào đông 2022, nhục nhiều lần quá thì cũng không còn thấy nhục nữa.

.

.

.

Năm - Thư viện đã thấy gì?

Đời này, trừ bỏ lần ăn con 3 Toán cuối kỳ hồi lớp 12, bị mẹ dò hỏi truy xét suốt 1 tháng, đây là lần đầu tiên tôi phải trốn chui trốn nhủi hèn hạ như vậy.

Tôi ngồi trong thư viện, mơ mơ màng màng nhìn một đống bài tập chưa giải, cuối cùng vẫn là ụp mặt xuống bàn. Đã tính là sẽ mượn bài giải của Mark để so lại, tự dưng nó lại nói mấy lời đồi bại với tôi (M: Đồi bại cái cc; H:...Mày có biết mày vừa nói gì không?), bây giờ thì đến bấm vào xem tin nhắn nó tôi còn không dám, huống chi là xin?

Ủ ê một hồi, đột nhiên tin nhắn từ nhóm chat CLB hiện lên. Sắp đến chương trình lớn của năm, người "chị ruột" của Mark, bà chị đã gián tiếp gây ra khổ đau cho tôi, kiêm luôn Project Leader (PL), nhắn một tin thật là dài vào trong group.

Đại dạng là, toàn bộ team sẽ gặp nhau một buổi để bonding, cộng thêm chuẩn bị cho dự án. Tôi đọc chán chê, tới câu cuối cùng tự nhiên lại thấy ngứa:

"Baby @Mark Lee cho chị quá giang nha."

Được rồi, ai mà chẳng biết chị ta thích Mark, nhưng có nhất thiết phải lồ lộ ra như vậy không? Tôi lướt nhìn ngày giờ, ồ, không đi được thật, thế là liền nhắn trả lời:

"Sorry cả nhà, em có việc riêng mất rồi, em xin đọc ghi chép cuộc họp và sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao ạ."

"Ừm, em không đi họp là không thực hiện nhiệm vụ rồi đó em." Chị ta nhắn trả ngay. "Sắp xếp đi em. Họp quan trọng."

Quan trọng cái con khỉ - qua mấy dự án, tôi thừa biết ngày đầu tiên chỉ lên để cho có mà thôi. Không hiểu sao bà chị này cứ có vẻ không ưa tôi lắm (?), nhưng vì tôi đúng là cũng có sai thật, nên cũng hơi rén.

Đang ngồi soạn một cái tin nhắn thật dài và mùi mẫn, tôi quên bén mất có một người ngày mai cũng đi thi cuối kỳ môn Cơ sở Dữ liệu. Đến khi có bàn tay tóm gáy, không chừa cho tôi đường chạy, tôi mới nhớ ra, hình như Mark được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ thông tin - cái ngành mà tôi mất ăn mất ngủ hết năm 12 mới lết vào được.

(Sau đó thằng chó này vẫn chọn vào ngành qua đường thi tuyển. Và nó đậu Thủ khoa. Đ**.)

"Ôn sao không rủ tao?" Mark nói, người nó thơm nức mùi Romano.

Tự nhiên tôi quéo cả người, lắp bắp:

"Ai..ai biết mày có đi ôn không..."

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, thế mà tôi cũng rén, nói lí nhí đi thật. Nheo mắt, suốt ngày nheo mắt!!!! Ai cho mày nhìn tao bằng nửa con mắt thế hả?

"Đưa điện thoại cho tao." Cậu ta chỉ hỏi cho có, tay thì đã giật luôn điện thoại của tôi!!!! Rất nhanh, tôi đã thấy Mark nhấn nút gửi!!!

Thằng chó, mày gửi cái gì rồi????

"Má, nhắn gì vậy trời!!!" Đương nhiên là tôi không dám chửi cậu ta. Ai biết cái thằng máu liều này dám làm gì?

Mark vẫn bình chân như vại, thảy điện thoại cho tôi, nói tỉnh bơ:

"6600. Em xem bằng điện thoại tao đi."

...Chết rồi, thằng này nó điên tình dữ vậy hả trời? Tôi lóng ngóng nhập password vào điện thoại nó đọc tin nhắn, để rồi tái cả mặt.

Donghyuck: "Hyemi iu, em Mark nè. Mai em cũng xin off nha."

"Mày giết tao luôn đi Mark." Từ lúc nào, Mark đã ngồi xuống ghế cạnh tôi, một tay vắt qua, đặt lên thành ghế sau lưng tôi. "Mày biết bả ghét tao rồi mà mày còn chọc gan bà ấy."

"Liên quan gì?" Mark nhún vai. "Tao nhắn là một chuyện, Hyemi ghét em thì ghét chứ."

"...Mày ý thức được mày đang nói gì không?" Tôi cạn lời. "Mày biết vì sao chị Hyemi ghét tao không?"

Mark không trả lời, chỉ đưa điện thoại ra vừa tầm để 2 đứa cùng xem.

Hyemi: "Ủa sao em nhắn bằng acc của Donghyuck vậy???"

Mark: "Tại em đang ngồi chung với Donghyuck."

Hyemi: "Sao em lại off? Bé cưng của chị bị bệnh hả?"

Mark: "Dạ đâu, em bận chung với Donghyuck thôi ạ."

Tôi giật lại điện thoại, đang định gào lên thì nhớ ra mình đang ngồi trong thư viện, chỉ biết đấm bụp bụp vào vai Mark:

"Ê mày nói mày thích tao mà sao mày ác với tao quá vậy? Mày biết tao bị mụ ấy bêu rếu khắp nơi là 'trà xanh' không?"

Mark ngờ nghệch nhìn tôi:

"...Hả?"

...Sao cái số con khổ thế hả mẹ ơi...

.

.

.

Sáu - Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của "trà xanh" Donghyuck

Chắc tới đây thì các anh chị em cũng đã rõ, bà chế Hyemi rất thích Mark rồi nhỉ.

Cũng phải công nhận là, hai người họ đúng là đẹp đôi thật. Tuy không phải thủ khoa đầu vào, cũng không học giỏi đến độ có Huân chương, chị Hyemi cũng thuộc dạng học giỏi, có học bổng 1, 2 kỳ, suốt ngày share tips học tập vào các nhóm chat (dù không ai mượn). Về ngoại hình thì thậm chí chị ấy còn có chút nhỉnh hơn, nếu họ yêu nhau thì sẽ được gọi là "trai tài, gái sắc" chứ không phải "trai xinh, gái đẹp" ấy.

Lứa của chúng tôi ai cũng biết Mark được chị Hyemi "chấm" từ đầu. Từ lúc mới vào câu lạc bộ, Mark gần như chỉ được đi chụp với chị ấy (e hèm, quyền lực của người làm Nội dung kiêm Nhân sự đó). Chỉ cái cách chị ấy đối đáp thật dịu dàng với Mark khi cậu ấy xin nghỉ, nhưng lại sừng cộ lên với tôi cũng đủ để thấy sự thiên vị này rồi.

Ban đầu, tôi cũng chỉ là hóng hớt cho có - đời sinh viên mà thiếu đi drama thì coi như mất một nửa. Nhưng dần dần, tôi lại nhận ra rằng...

Chị Hyemi không thích tôi.

Không thích tức là luôn phủ nhận ý kiến của tôi trong các cuộc họp (để rồi Mark lại lên tiếng ủng hộ tôi, dù cả buổi cậu ta câm như hến). Là bắt tôi phải khiêng vác nặng (để rồi Mark lại nhào ra khiêng hết). Là thường không rủ tôi đi bonding hội nhóm (để rồi Mark cũng ở nhà luôn).

...Ờm, nghĩ lại thì, tính ra Mark cũng thích tôi phết chứ nhỉ...

(Renjun: Nên tao nói thiệt chứ, nhỏ này bị ghét cũng dừa lắm. Ngu!)

Chị ta ghét tôi vì mơ hồ cảm nhận được Mark "thinh thích" tôi, nhưng lại khư khư cho rằng Mark là thuộc về chị ta. Nên sau khi tôi thú nhận mình từng thích Mark trong buổi Thật - Thách, chị ta bắt đầu có suy nghĩ thật ra tôi thấy chị ta thích Mark thì bắt chước thích theo (???), và tôi nói vậy chỉ là để khiêu khích chị ta, vì tôi không có lý do cụ thể.

Đương nhiên, chị Hyemi vẫn chưa tàn nhẫn đến độ nói thẳng trước mặt tôi (hoặc cũng có thể vì lao vào bụp nhau thì tôi thắng là cái chắc). Những thông tin này là do tai mắt của tôi nghe ngóng được và kể lại cho tôi.

Nhưng chị ta đã sẵn mang tư tưởng tôi là "trà xanh", đi khắp nơi bêu rếu rằng tôi là "trà xanh", thì rõ ràng, việc Mark dùng tài khoản của tôi nhắn tin vào nhóm chat chung chỉ càng chứng minh chị ta đang nói đúng thôi.

"Nhưng tao với Hyemi có gì với nhau đâu?" Mark giơ hai tay lên như đầu hàng, cuống quít giải thích cho tôi.

"Đó là mày nghĩ vậy thôi. Việc mày không gọi 'chị' cũng đủ để bà ấy nghĩ mày có ý rồi. Mà mày biết đó, qua cái miệng của người văn hay chữ tốt như chị Hyemi thì có khi tao là người thứ 3 vô liêm sỉ như trên phim cũng nên." Tôi thở dài. "Mà mày giải thích với tao làm mẹ gì. Tao với mày có là..."

"Im không tao thọc lưỡi vào mồm mày đấy." Mark trừng mắt.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên tôi lại...nuốt nước bọt.

"Sao thế?" Dễ gì mà Mark bỏ qua cho tôi, cậu ta vội được nước làm tới. "Muốn à?"

"...Tao xin lỗi, nếu mà un-nuốt được là tao un-nuốt rồi. Đừng đút lưỡi vào họng tao."

Tôi run rẩy nói, chỉ để đổi lại sự cười ỉ* cho Mark. Học sinh giỏi, cư dân thư viện có khác, rõ ràng Mark cười như điên mà không hề phát ra tiếng. Tôi chẳng quan tâm nữa, đành nhắn một tin giải thích vào nhóm là Mark và tôi ngồi học bài chung, Mark chỉ nói miệng là cũng bận, sẽ nhắn tin xin riêng, nhưng có một "người bạn" giỡn nhây, giả dạng Mark cướp tài khoản của tôi nhắn bậy bạ. Sau đó, tôi còn rất đàng hoàng nhận trách nhiệm, và xin phép được chịu phạt.

"Vì buổi tối hôm đó em thật sự có việc rất quan trọng, không sắp xếp được ạ!!! Mong team thông cảm cho em."

"Bận gì thế?" Cười chán chê, Mark quay sang nói với tôi.

"Bận gì kệ tao." Còn lâu tao mới nói cho mày biết là tao...

"Đi xem chung kết toàn quốc Liên Quân chứ gì?" Vừa nói, Mark vừa thảy hai tờ vé VIP mà tôi hằng mong ước lên bàn. "Tao đọc em như một cuốn sách."

Xớ, người cao giá như tôi, cậu ta thật sự nghĩ có thể mua chuộc được bằng một tờ vé VIP sao?

"Ủa, sao mày pass vé đi xem chung kết vậy bủm?" Tối hôm đó, Chenle nhắn tin cho tôi. "Đcm con chó này, mày bỏ tao đấy à????"

Tôi nhìn thông báo tài khoản ting ting, cộng thêm lời cảm ơn hơi bị chân thành quá của Jisung, tự nhiên nghĩ...ừm, cái này là vì mình là người tốt, mình muốn giúp đỡ Jisung thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck