Con thằn lằn đã thấy gì?
*WARNING:
Truyện rất cẩu thả. Nhân vật là hai thằng rất trẩu yêu nhau, nói chuyện thô lỗ mấc dạy, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Tác giả viết xong chưa đọc lại, quý nhà hảo tâm nào rảnh thì em đưa acc vào sửa chính tả hộ em với.
----
Một - Con thằn lằn đã thấy gì?
"Mày cút!!! Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa!!!"
Jaemin hét lên. Véo, con Nokia bị nó thẳng tay ném từ giường tầng 2 bay thẳng xuống đất, viên pin bay chíu ra ngoài. Một tháng Jaemin giận người yêu nó 5 lần, sau 15 lần giận và 3 con iPhone xịn đét, cuối cùng thiếu gia Lee Jeno cũng đã có một quyết định tài chính mà người bình thường như chúng tôi hiểu được: Mua cho em yêu Na Jaemin một con điện thoại ném hoài không vỡ.
Mà đúng thế thật. Từ hồi mua con Nokia đó tới nay cũng được hơn năm rồi mà điện thoại chưa vỡ, cái cặp oái oăm quái chiêu ấy xem chừng cũng bền vững lắm.
Renjun cầm cây rau ngót tuốt dở khều khều chân tôi, hỏi nhỏ:
"Chúng nó sao đấy?"
Tôi vừa đứng bóc hành, vừa ngó nghiêng Jaemin đang nằm co ro trong chăn, trề môi:
"Chắc lại cái con bé bạn thân của thằng quý ông nhà nó. Hai đứa nó có mấy bài, cãi qua cãi lại hoài. Hôm nào cũng đòi sống đòi chết mà có chia tay được đâu."
"Như cái nhà mình ấy nhỉ," Thằng nhóc Chenle đang thái miếng thịt heo cũng chêm vào. "Cứ cơm trắng ăn với thịt kho, canh rau ngót hoài mà có chết đâu."
...
"Có đứa nào nấu cơm chưa?" Tôi hỏi.
"....Hình như là thằng Jaemin..." Renjun đang tuốt rau ngót rất nhiệt tình cũng dừng lại.
"...Thôi, chắc trời không cho hai chàng Romeo giận nhau lâu rồi." Chenle thở dài.
Ba chúng tôi, đứa cầm củ hành, đứa cầm con dao thái thịt heo, đứa cầm rổ rau ngót xanh rờn lết thết ra hành lang. Phòng ký túc hướng ra sân thi đấu ngoài trời, nhác thấy số áo 08 quen quen, tôi ngoác mồm gào lên:
"Ê! Bên nhà còn cơm không?"
Chẳng biết từ khi nào mà Mark hình thành phản xạ, chỉ cần nghe một câu không chủ vị như thế cũng biết là đang hỏi cậu ấy. Hình như hội của Mark cũng vừa đá bóng xong, cậu ta trùm khăn che mất cái đầu húi cua quen thuộc, nhưng đôi con mắt sáng rỡ thì đúng là không trật đi đâu được:
"Dư!" Mark hét trả. "Có đồ ăn không?"
"Thịt khooooooo." Chenle thông báo như thể thực đơn hôm này có gì cải tiến lắm.
"Ngán lắm rồi ồi ồi." Thằng nhóc bự con Jisung cũng lò dò chạy tới.
"Canh rau ngót ót ót." Renjun cũng phối khí. "Cuối tháng rồi, nghèo èo èo."
Cái logic "tôi nghèo khổ, bạn cũng vậy" xem chừng rất là hợp lý. Hai thằng giặc ra dấu oke, Jisung tưới cả chai nước lên đầu rồi cởi phăng cả áo; Mark thấy thế cũng bắt chước, kéo áo số lên lau túi bụi, cái bụng còm nhom lòi ra. Mấy cô nhóc tan học trễ, đang háo hức chạy về ký túc xá bỗng nhiên đi chậm lại.
Renjun chép miệng:
"Jisung thì ngon thật, tao công nhận. Còn cái thằng xì ke này sao cũng tốn gái thế nhỉ?"
Chenle cười rặt rặt:
"Sao không? Nguyên cái trường này có thằng nào híp hốp bằng nó không?" Đoạn, nó thọc cùi chỏ vào sườn tôi, tìm đứa hưởng ứng. "Đẹp trai là một loại cảm giác đó, đúng không?"
Tối chống cằm, nhìn một tốp 3 bạn nữ quen quen lách qua hàng rào, mang khăn khô và nước suối đến cho hội của Mark. Cô bạn làm Jaemin tức tím mặt mấy ngày nay xà ngay đến chỗ Jeno đang ôm mặt trên băng dự bị. Bản năng láo toét của tôi nổi lên, tôi bắt đầu thêm mắm dặm muối dù chắc chắn là Jeno còn đang rất đau khổ nhắn tin tường trình:
"Khổ thân Jaemin nhà mình quá, khóc sưng cả mắt rồi mà xem ai đó vẫn vui vẻ nhận quà linh tinh quá nhỉ?"
Nghe trúng keyword, Jaemin bật ngay dậy như người phải bỏng. Bọn tôi nhìn hai con mắt đỏ hoe của nó mà buồn cười, Renjun còn cà chớn bồi thêm. "Dặn Jeno chừa cho em yêu 2 tô cơm to nhé, em yêu khóc mệt lắm rồi, ăn cho lại sức."
Không biết anh Quý Ông ở dưới đã bắt số được chưa, nhưng chàng Em Yêu trên này thì vẫn là dỗi kinh lắm. Jaemin nói, nhưng rõ ràng là không để cho chúng tôi nghe:
"Có Lee Jeno thì không có tao! Tao cạch mặt thằng bội bạc ấy suốt đời."
Ừa, cạch mặt suốt đời. Phòng tôi không tin, phòng Mark cũng không tin, mà Jaemin và Jeno đánh nhau tưng bừng ngoài hành lang lúc bọn chúng tôi ăn cơm thì chắc là cũng không tin lắm đâu.
"Ganh tỵ với hai đứa này nhỉ?" Mark bảo với tôi.
"Gì? Mày mà cần ganh tỵ với hai đứa nó á?" Tôi không nhìn Mark, chỉ chăm chăm nhìn bàn tay to đang thoăn thoắt kỳ cọ đống chén bẩn của cậu ấy.
"Sao tao lại không cần ganh tỵ với hai đứa nó?" Mark nhìn tôi, tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi. Người cung Sư tử thật là đáng sợ, dù chỉ là nhìn chơi chơi cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình sắp sửa bị vồ. "Tao cũng đâu có người yêu."
Vừa nói, Mark vừa đặt chiếc bát đã cọ xong vào thau nước sạch cho tôi tráng. Nhác thấy đã xong chiếc bát bẩn cuối cùng, tôi còn định nói cậu ấy cứ lên nhà trước, Mark đã tự giác tráng nước sạch giúp tôi. Tay chúng tôi va vào nhau dưới lớp bọt xà phòng, tôi lúng túng bảo:
"Thôi, để tao làm nốt cho-"
"Có tí, tao phụ mày luôn cho nhanh." Mark gạt bay lời từ chối của tôi, rồi nhanh chóng quay về chủ đề cũ. "Mày chưa trả lời tao đâu đấy. Tao chưa có người yêu mà, sao lại không được ganh tỵ với bọn Jeno, Jaemin."
"VÀO!!!!!" Không biết vô tình hay hữu ý, hội ba thằng Chenle, Renjun, Jisung gào lên. Vòng chung kết World Cup, "trận derby phát xít" Nhật - Đức rất được con dân chú ý, đùn đẩy một lúc, cuối cùng cũng chỉ có Mark cam tâm tình nguyện đi rửa chén với tôi. Tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài, tò mò hỏi vọng:
"AI VÀO ĐẤY?" Đoạn, tôi lại nói vội với Mark. "Mau mau ra còn xem-"
Vòi nước vẫn chảy, bọt xà phòng trắng xóa, giấu kín hành vi không đứng đắn của hai bàn tay chìm trong nước. Một giây là quá nhanh để biết hôn nhau hẳn hoi sẽ như thế nào, nhưng cũng là quá đủ để tôi hiểu được cảm giác một ngàn cánh bướm bay lên. Chenle la lên, "Đức ăn 1-0 rồi nhé!", và cũng chẳng mấy bận tâm khi tôi tuyệt nhiên im bặt.
Dưới lớp bọt xà phòng trắng xóa, Mark cướp cái chén cuối cùng khỏi tay tôi. Cậu ta nói, chỉ vừa đủ để tôi, cậu ấy và con thằn lằn đang bò trên tủ nghe được:
"Tao thích em. Em liệu làm thế nào đấy thì làm."
.
.
.
Hai - Một cú high-five hụt
Kể cũng hay, rõ ràng tôi và Mark đều thích nhau. Vấn đề là, chúng tôi lại không thích nhau cùng một lúc. Đáng ra tôi có thể mang bí mật về cơn say nắng đáng xấu hổ này xuống mồ, nhưng câu lạc bộ đại học thì chớ có nhân ái với ai bao giờ.
Đêm mùa hè, Thật - Thách sau khi nhậu nhẹt bét nhè chính là nguồn cơn của mọi tội ác trên đời. Căn hộ hướng biển lộng gió trong đêm, tôi mơ mơ màng màng nhìn mũi chai quay mòng mòng, chậm dần, chậm dần, trước khi dừng lại ở...ờm ...
Tôi.
"Được đó, tối nay tao phải cạy họng thằng cu này ra mới được." Người xoay chai là một chị năm hai mà tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc lắm. "Em có từng hoặc đang có tình cảm đặc biệt với ai trong bàn này hay không?"
Cả bàn nhậu được phen ồ lên, không phải vì câu hỏi quá "bén" - haha, sau khi biết được Mark thích "đọ kiểu chú" thì tính ra tôi còn may chán. Tôi ngờ rằng, đó là vì câu lạc bộ này chẳng biết gì về tôi cả, nên họ tò mò.
Cái lợi (và cũng là hại) của việc có rất nhiều mối quan hệ chất lượng chính là, tôi không có nhu cầu phải chia sẻ quá nhiều cho những mối quan hệ xã giao, nên chỉ một tí thông tin về tôi cũng trở thành chuyện sốt dẻo.
Một bàn túm tụm những gương mặt trước sau gì cũng thành người lạ. Tôi chếnh choáng đánh mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại ở nơi Mark ngồi. Ai là người đã thách Mark phải cởi trần từ giờ đến hết buổi tối nhỉ? Sao người chị vừa "móc họng" tôi lại tựa vào Mark thế kia?
Tôi có xấu tính không? Có. Tôi có phải dạng ăn không được thì đạp đổ không? Đúng luôn.
Tự rót cho mình đầy một ly, tôi uống cạn, và nói ra ngay trước khi kịp cảm thấy hối hận:
"Em từng thích Mark rất lâu đấy. Nhưng giờ thì hết rồi."
Một giây, hai giây rồi ba giây. Tiếng cười nói rôm rả đứt bặt, chỉ còn lại những đoạn nhạc house nonstop rè rè phát ra từ chiếc loa rẻ tiền. Tôi đã quá say để biết chột dạ, nhưng vẫn hiểu dường như không ai lường trước tôi sẽ trả lời như vậy cả. Vì tôi và Mark thật sự rất...bình thường - dù tôi có thừa cơ hội để tiếp cận cậu ấy, dẫu là với tư cách là bạn chung câu lạc bộ, bạn của người yêu của bạn cậu ấy, hay chỉ là một bạn học đơn thuần.
"Này, sao mọi người..."
"VÃI ỒN N N N!!!! HÔN NHAU ĐI CÁC EM!!!" Ông anh chủ nhiệm tên Jaehyun gào ầm lên, khác hẳn với cái bộ câm như hến hàng ngày. "ỊT ĐÙNG ĐÙNG ĐI CÁC EM ASDF-!!!"
"Mày câm!" Phát ngôn không đứng đắn đã may mắn được các anh chị cựu thành viên nhét ngược lại vào miệng anh chủ nhiệm. "Donghyuck cứ kệ nó, thằng này say vào nó thế đấy."
Cả một đám nhiều chuyện lúc này mới vỡ òa, chính Mark cũng không giấu được vẻ bất ngờ. Đàn chị bắt tôi nói "Thật" dường như vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng Mark đã vội chen ngang
"Vãi, mày thích tao á? Mày thích tao sao tao không biết?"
"Sao mà mày biết được." Tôi cười khà khà. Chắc là vì không còn thích cậu ấy nữa nên thừa nhận cũng nhẹ nhàng. "Tao có nói đâu mà mày biết."
"Thế sao mày không nói cho tao biết?"
Mark hỏi, nét tò mò chân thật làm tôi chỉ muốn đấm gãy mũi cậu ấy. Nói để làm gì? Để "ịt đùng đùng" chắc?
"Tại hết thích rồi." Đương nhiên là tôi không nói thế. "Hết thích rồi thì nói làm gì?"
Thiên thời địa lợi nhân hòa, hình như dứt câu là tôi nằm đo ván luôn. Và cũng thật may là tôi có rượu để đổ lỗi. Mark không thể cứ cố gợi lại ký ức khi mà tôi luôn miệng bảo mình chẳng nhớ gì, và cũng chẳng có quyền gì để chất vấn một người không-còn-thích-cậu-ấy-nữa.
Nhưng Mark bỗng dưng dịu dàng. Hoặc cậu ấy vẫn luôn dịu dàng, nhưng tôi đã quá bận tâm đến việc phải giữ bí mật để nhận ra. Nhận ra cậu ấy luôn chủ động đòi đưa đón tôi dù không thuận đường. Nhận ra cậu ấy luôn chủ động ngồi cạnh tôi trong các buổi sinh hoạt. Nhận ra cậu ấy sẵn sàng bỏ trận bóng rất đáng mong chờ giữa tuyển Nhật và Đức, dù không như tôi, cậu ấy thật sự rất, rất đam mê bóng đá.
"Em có gì muốn nói không?"
Vậy là sau 3 tháng kể từ khi tôi rất dõng dạc tuyên bố tôi từng thích cậu, Mark chính thức từ bỏ trò chơi ẩn ý. Những dịu dàng tích tụ vỡ toang trong một cái hôn trộm lỗ mãng lên môi, mất một lúc mà tôi vẫn không thể nói gì.
Có lẽ Mark đã lên kế hoạch rất kỹ - tôi vừa úp cái chén cuối cùng lên kệ xong đã bị cậu ấy chộp luôn cánh tay cho hết đường chuồn. Cậu ta kéo tôi đi một mạch xuống sân thi đấu, và thế là giờ tôi ngồi đây, dưới trăng cùng sao, bên cạnh người vừa bảo là thích tôi, hay còn gọi là người tôi từng thích.
(Mệt thật đấy)
"...Mày muốn tao nói gì?" Lúng túng suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng chỉ thở ra được một câu như thế.
Dám chắc nếu không phải Mark thích tôi, chắc cậu ấy đã đè tôi ra đấm cho mấy phát. Cậu nheo mắt như nghĩ tôi chỉ giả vờ, nhưng mãi không thấy tôi phản ứng, Mark lại ôm đầu tôi lắc tới lắc lui, ra chiều bất lực lắm:
"Sao bình thường thông minh lắm mà lúc quan trọng lại không chịu động não vậy? Tao thích mày, mày thích tao, mày đồng ý lẹ đi rồi mình làm bồ bịch hun hít!!!"
Đấy đấy, đấy là chưa có gì với nhau mà cậu ta đã côn đồ với tôi!!! Tôi vội thi triển võ công để đáp trả, vươn tay bóp má Mark, gào ầm lên:
"Tao đã nói là tao hết thích mày rồi, mày mất lượt rồi!!!"
Mark vặn vẹo nói với cái mồm bị tôi bóp cho vêu ra:
"Vậy thì chí ít, mày cũng phải cho tao biết mày thích tao lúc nào chứ?"
.
.
.
Ba - Thể thao phải có một chút cờ bạc vào mới cảm xúc
Tôi bắt đầu thích Mark từ khi nào nhỉ?
Đúng là phải đến khi chim liền cánh - cây liền cành, phòng 812 và phòng 606 thành sui gia thì hai bên gia đình mới chính thức biết mặt nhau. Nhưng Mark đối với tôi thì khác - trước khi là bạn học, là sui gia, là những sinh viên xa nhà nghèo đói, Mark đã có thâm niên 12 tháng là crush qua Internet của tôi.
Lần đầu tiên tôi biết, trên đời này có người học giỏi đến độ được trao cả Huân chương Lao động. 18 tuổi, khi những đứa học trò bình thường như tôi và Jaemin lên báo để tìm dẫn chứng cho văn nghị luận, thì Mark lại lên báo vì cậu ấy đạt Huy chương trong kỳ Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương.
"Vãi, hoá ra có người học giỏi đến mức được trao Huân chương lao động à?" Jaemin tròn mắt nhìn. "Đến bao giờ mới đến lượt tụi mình nhỉ?"
"...Tao nghĩ chắc xác suất hai đứa mình đi lính, đánh trận, thành thương binh rồi được trao Huân chương nó còn cao hơn đấy." Tôi rất thật thà đáp lại.
Mười mấy bạn học sinh dàn hàng chụp hình, lấp lánh trước ngực là những chiếc huy chương vàng bạc đồng sáng chói. Rõ ràng có rất nhiều người, và Mark cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng tôi lại chỉ chú ý đến cậu ấy.
Tuổi nhỏ cho chúng ta đủ ảo tưởng và động lực để làm những chuyện không đâu. Ví dụ như là lùng sục danh sách nhận Huân chương để tìm bạn nam "mang kính tròn, đầu húi cua, cười lên nhìn vừa láo vừa xinh trai". Ví dụ như sau khi biết cậu ấy tên Mark thì lại đi lùng sục khắp mạng xã hội để tìm cậu ấy, tìm ra rồi thì lại đắn đo mất mấy ngày mới dám gửi lời mời kết bạn cho Mark.
Dĩ nhiên là Mark không accept rồi - cậu ấy có biết tôi là ai đâu! Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để tôi hiểu cảm giác trông chờ, mong ngóng từng tấm ảnh, chiếc stories một người đăng lên. Tôi theo dõi Mark tiếp tục đi thi rất nhiều giải thưởng lớn, theo dõi cậu ấy ra nước ngoài để ôn luyện. Tôi đã thích Mark bằng một tình cảm đơn thuần và đầy ngưỡng mộ như thế, suy đi tính lại, vẫn giống như là đu idol hơn.
Thế nên lần đầu tiên gặp cậu ấy trên đời, tôi còn tưởng mình nằm mơ. Jaemin không nhớ cậu bạn xinh trai có nụ cười rất láo, nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Lúc trao đổi Facebook cho nhau, Mark còn ngây thơ hỏi:
"Ôi, Donghyuck gửi lời mời kết bạn cho mình từ năm ngoái rồi này."
"Ôi, thật á?" Tôi tròn mắt. "Cậu có chơi Liên Quân không?" Đương nhiên là có rồi, stories chơi game khuya nào của cậu ấy tôi chẳng xem đầu tiên.
"Ơ, vậy ra là mình từng gặp nhau trên game à? Sao mình không nhớ nhỉ?"
Mark hỏi thế. Tôi chỉ nhún vai, vờ như chính mình cũng bất ngờ lắm. À, mà thật ra cũng bất ngờ đấy: Bất ngờ sao mình xạo chó tự nhiên đến vậy.
Đấy, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Nhưng nếu kể đầu đuôi thì lại giống như đang nịnh Mark quá, nên tôi chỉ rút ngắn lại thành:
"Tao thích mày do mày học giỏi."
"Thật luôn?" Mark nheo mắt, ra chiều không tin lắm. "Nhưng ghép vào dòng thời gian nghe nó cứ sai sai..."
"Cấp 3. Hồi cấp 3 mày được cái Huy chương Đồng Olympic Tin học đúng không?"
"Tao được Huy chương Bạc chứ...À à à." Cuối cùng cũng hiểu ra, Mark cười ngả ngớn. "Trong tất cả những thằng thích em thì tao là thằng học giỏi nhất, mà trong những thằng học giỏi thì tao cũng là thằng đẹp trai nhất rồi. Em thích tao tiếp đi, nói thiệt đó."
...Có khi nào thằng này mua Huân chương Lao động không nhỉ?
"...Thì tao tán thằng được Huy chương Vàng là được chứ gì?" Tôi chày cối.
Mark trề môi, xì một tiếng rõ dài:
"Dễ mà em gặp được nó chắc? Người ta đi tu nghiệp nước ngoài rồi em ơi. Chỉ có tao là vừa tầm với của em thôi."
"...Ừm, nói đúng quá không cãi được." Tôi thở dài.
"....Em gián tiếp chửi tao đấy à?"
"Bạn Mark giỏi quá, thầy cho bạn Mark 10 điểm." Tôi cười rặt rặt, thuận tay véo má Mark một cái. "Nhưng tao nói thật là hiện tại tao chỉ coi mày là bạn bình thường thôi. Chuyện qua lâu lắm rồi, hiểu không?"
"VÀO!!!!!!!" Từ mấy dãy ký túc xá, tiếng hò hét của bọn xem World Cup vỡ tung. "NHẬT ĂN MỘT TRÁI RỒI ỐI ZỜI ƠI."
Không biết lúc đó Mark nghĩ gì, chỉ biết là cậu ấy đột nhiên rất nghiêm túc nhìn tôi:
"Hay thế này đi. Cá độ đi, tao cho em chọn đội, em thắng thì mình vẫn là bạn bình thường, tao thắng thì mình bồ bịch đi."
"Mày khôn quá vậy?" Tôi vả bép vào mồm Mark, cuối cùng lại bị cậu ấy giữ luôn bàn tay, áp lên gò má hơi gầy. "Đang 1 đều đúng không?"
"Ờ. Em chọn Đức là được mà, Đức mạnh hơn hẳn. Tao đang tạo cho em cái cớ để từ chối tao đấy chứ." Mặt mũi cu cậu ỉu xìu. "Từ chối tao mau mau để tao còn đi yêu thằng khác."
Cái dại của tôi là thấy Mark chơi trò chó con thì tưởng là cậu ta ngây thơ như chó con thật. Tôi vốn không theo dõi bóng đá, không biết quân lực của hai tuyển Đức, Nhật vốn dĩ ra sao, dĩ nhiên là tôi bị dụ.
Tôi dịu giọng:
"Thích tao thế à?"
"Ừ."
"...Nếu mày thắng thì tao cho phép mày theo đuổi tao thôi. Không bồ bịch ngay đâu."
"VÀO!!!!!" Tôi vừa dứt miệng, mấy dãy ký túc lại được phen vỡ tung. "ÔI VÃI CHƯỞNG NHẬT ĂN THÊM MỘT TRÁI RỒI, 2 - 1 RỒI."
....
Khỏi nói, tôi mặc kệ Mark đang cười như điên, chạy một lèo lên phòng. Ba thằng lái xe tăng Đức đang ngồi thất thần, chính tôi cũng không thể tin được vào mắt mình. Mark lò dò theo sau, rất bình tĩnh ngồi xem 9 phút bù giờ.
Không ngờ có ngày tôi xem bóng đá mà cảm xúc đến vậy. Nhìn tuyển Đức tung vào sân thêm một tiền đạo, một tiền vệ, xem họ dồn lên pressing trong vô vọng mà lòng tôi cũng vụn vỡ như một fan chân chính.
Toét! Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhật thế mà lại thắng, 2 - 1.
"Nhà cái đến từ châu Âu phân bố lại của cải cho xã hội à?" Jisung thất thần lên tiếng.
"Mày cầm cái gì rồi?" Chenle tái xanh cả mặt. Đoạn, nó nhìn xuống cái cổ tay đã vắng bóng con Apple Watch của Jisung, dịu dàng nói, "Đ**."
Tôi ngẩn ngơ nhìn các anh Samurai ăn mừng chiến thắng rầm rầm. Thằng giặc cỏ nào đó có vẻ cũng đang ăn mừng chiến thắng rất nhiệt tình. Mark tiến đến ngồi kế tôi, thì thầm:
"Trong các thằng đẹp trai, tao còn là thằng may mắn nhất nữa. Em quen tao là đúng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top