#2
'' Trong vòng một tuần tới, cậu nên hạn chế vận động vai mạnh, tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều, như vậy vết thương sẽ chóng lành hơn.''
Vị bác sĩ già nâng gọng kính, nhắc hở Mark.
'' Vâng.''
Mark ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Từ tầng cao nhìn xuống, đường phố Seoul về đêm thật đẹp, cũng thật tấp nập.
Cạch! Tiếng cửa mở. Donghyuck bước vào, trên tay cậu là một cốc nước cùng một chiếc túi đầy những viên con nhộng nhỏ đủ xanh đỏ tím vàng.
'' Hyung mau uống thuốc đi.''
Mark khẽ nhăn mặt, anh không có chút thích thú nào với những viên thuốc đáng nghét này, nhưng vì sức khỏe của mình, Mark nhắm mắt nhắm mũi tọng hết mấy viên vào trong miệng. Vị đắng dần dần lan rộng cả khoang miệng rồi đến đầu lưỡi, anh rùng mình, vớ vội cốc nước trên tay cậu uống một hơi.
'' Đắng lắm à?'' - Donghyuck thắc mắc.
Đây là câu hỏi thừa thãi thứ hai của cậu trong ngày hôm nay rồi.
'' Ừm!''
Ngồi được một lúc trong phòng bệnh cùng Mark, mắt Donghyuck cíu díu hết cả lại. Cuối cùng cậu cũng không khống chế được cơn buồn ngủ của mình, ngả lưng xuống sopha chợp mắt một lát.
Trong phòng chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ để trên bàn. Mark chợt tỉnh giấc, không biết mình đã ngủ bao lâu. Bên ngoài trời vẫn còn tối, lại lạnh hơn. Đảo mắt quanh phòng, anh thấy cậu đang co ro nằm trên ghế sopha, trên người chỉ có độc một chiếc áo khoác mỏng. Mark ngồi dậy, cầm chiếc chăn duy nhất trên giường, mang đến đắp cho con người nhỏ tuổi kia. Vì nằm ngủ không được thoải mái nên lông mày cậu khẽ cau lại, đến khi cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc chăn bông, đuôi lông mày mới từ từ dãn ra.
Mark ngồi bên mép ghế ngắm nhìn người kia nằm ngủ ngon lành, trong lòng có chút bình yên. Hơi thở cậu vẫn đều đều bên tai anh, đôi môi hồng nhuận mím lại, thỉnh thoảng lại chép chép vài cái. Mark bật cười. Dẫu sao cậu vẫn còn là trẻ con.
Như một thói quen, anh đưa tay lên gạt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa vương trên trán cậu, sau đó trượt xuống đôi mắt khép hờ rồi đến sống mũi thẳng, và cuối cùng là đôi môi mềm mại. Mark chợt rụt tay lại. Trong lòng có chút mơ hồ về những hành động khó giải thích của mình.
Rốt cuộc là như thế nào?
Mark nhận thấy sự thay đổi lớn của mình mỗi khi ở cạnh Donghyuck. Cậu là người đầu tiên khiến anh có ý nghĩ muốn bảo vệ và che chở. Thỉnh thoảng khi ở cạnh cậu, trái tim sẽ không kìm được mà đập mạnh. Ở cạnh cậu, dù mệt mỏi đến cỡ nào, anh cũng sẽ nở nụ cười thật tươi. Mỗi khi cậu gần gũi với bất kì hyung nào trong nhóm, anh sẽ cảm thấy khó chịu.
Chính những sự thay đổi lạ lẫm ấy đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong tâm trí Mark.
Chạy show rồi tập luyện cả ngày khiến anh chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện đó. Nhưng khi có thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, đến khi màn đêm buông xuống, anh lại trằn trọc suy nghĩ.
Mớ bòng bong này bao giờ mới có thể giải được đây?
~~
Dạo gần đây không khí trong kí túc xá của 127 không được tốt lắm. Thường ngày có 2 đứa maknae trời đánh quậy tưng bừng cùng nhau muốn banh cái nhà, giờ đứa nào đứa nấy ngồi yên một góc, trong nhà trầm lặng hẳn đi.
Mark đeo tai phone, bỏ vào phòng đóng sập cửa, tự tạo cho mình khoảng cách với những người ngồi ngoài kia.
'' Mark sao thế? Dạo này có chuyện gì xảy ra với thằng bé à?"
Yuta đang nhai bỏng ngô nhồm nhoàm trong miệng cũng phải lên tiếng hỏi.
Donghyuck ngồi cạnh trong lòng cũng dấy lên những thắc mắc. Dạo này Mark đang cố tránh mặt cậu. Mỗi khi cậu muốn nói chuyện với anh, anh đều viện cớ này nọ. Về đến kí túc thì lập tức chui vào chăn ngủ, chẳng để cậu nói một lời nào, kể cả câu chúc ngủ ngon.
Nhìn vẻ mặt cau có của đứa em nhỏ, Taeyong đang rối lại càng rối hơn.
'' Hai đứa cãi nhau à?''
Đang khó chịu trong lòng lại nhận được câu hỏi như đổ dầu vào lửa, Donghyuck quay sang đạp cho leader một cái rồi đứng dậy bỏ vào phòng. Tiếng cửa đóng sầm một cái khiến mấy người thuộc già-line hồn vía bay hết lên mây.
~~
'' Anh!'' Donghyuck ngồi bên mép giường của Mark, lay lay con lười đang cuộn tròn trong chăn ấm.
'' Có chuyện gì sao?'' Mark khó chịu hé mắt, bỏ tai phone ra. Quay lại nhìn người ngồi bên cạnh. Trong phòng chỉ có ánh sánh le lói từ mấy cột đèn đường hắt vào phía bên ngoài cửa sổ, thật khó đoán tâm tình người trước mặt đang nghĩ gì.
'' Anh giận em à?'' Donghyuck lí nhí trong cổ họng, đối diện với anh như thế này cậu thấy có chút ngượng nghịu.
'' Không có, sao anh phải giận em chứ?''
Không gian trong phòng bỗng rơi vào sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Cổ họng Donghyuck khô khốc, cậu thấy khó khăn khi bắt đầu cuộc trò chuyện rồi lại kết thúc giữa lưng chừng như vậy, thật sụ cậu không biết mình nên nói gì nữa.
Mark quay trở lại với chiếc chăn bông, quay lưng với Donghyuck, để cậu đứng một mình giữa phòng, bủa vây bởi bóng tối và sự cô đơn.
Donghyuck cảm thấy thứ gì đó ấm nóng nơi khóe mắt liền đưa tay gạt đi. Không lẽ kí túc xá bị dột sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top