9
Đã hai tháng kể từ khi scandal của Mark bùng lên, mọi chuyện dần dần chìm xuống, cũng không còn ai trong nhóm muốn nhắc về chuyện này nữa.
Unit của Dream đang lục đục comback, cậu và anh phải chuyển sang bên đấy ở để tiện cho việc luyện tập, không khí giữa cả hai dường như đang tốt dần lên, không còn gượng ép giống như lúc trước nữa, chúng ta lại thoải mái như khi vừa gặp nhau.
" Ê thằng quỷ, tại sao hôm mày chuyển về lại không báo với bọn tao một tiếng, làm chuẩn bị thừa một phần ăn sáng, tốn cả thức ăn"
" Mày vì một phần ăn sáng mà tiếc rẻ với bạn mình ư? Renjun à tao đã nhìn nhầm mày rồi"
" Thì anh cũng vì ai đó chạy biến về bên đấy có thèm nói ai một câu đâu, bữa hôm đó em phải cố gắng lắm mới ăn xong phần của anh đấy"
" Thế thằng nào là đứa suốt ngày tranh ăn với Jisung vậy? Mày đâu khó khăn gì khi xử lý phần của anh mày đâu Chenle"
" Em vì ai đó mà chạy về bên kia quên báo với mấy đứa nhóc? Thật sao Donghyuck?"
" Nó nói bậy bạ chứ việc gì em phải vì ai cơ chứ, tụi nó vì buồn khi em về bên đấy không ai chơi với tụi nó thôi"
" Giả tạo"
" Im đi Jeno, mày làm tao trở thành đứa tội đồ đó"
" Thằng ranh trước hôm mày chuyển về còn tuyên bố hùng hồn sẽ không về đâu, sáng hôm sau thấy quắp đít đi luôn có thèm bảo ai một tiếng"
" Tại tao về sớm thấy chúng mày đang ngủ định bụng về đến bên kia rồi thì sẽ nhắn nhưng tao quên mất thế là mặc kệ luôn"
" Thôi bỏ đi anh ấy thì nhớ được cái gì ngoài ai kia cơ chứ"
" Park Jisung em không cần bồi thêm câu ai kia đâu"
Donghyuck sau khi bị hội anh em mỉa mai thì giả vờ dỗi xách vali về phòng, Dreamies cũng mặc kệ thôi ai mà chẳng biết cái tính của Donghyuck, giả vờ dỗi nhưng chẳng để bụng chúng nó chuyện gì. Mark cũng theo sau mang đồ về phòng.
" Có vẻ dạo này em đang để ý ai hả?"
" Ôi thôi nào Markeu, anh vẫn nghĩ về ai đó mà bọn kia nói đến sao? Đừng tin, chúng nó nói đùa thôi" Donghyuck giật mình khi bị nói trúng tim đen, cậu vội vàng lấy đồ trong vali ra sắp xếp để tránh đi ánh nhìn từ người anh lớn hơn.
" Nếu em có tâm sự về chuyện tình cảm, hãy cứ nói với anh, chúng ta là bạn mà"
" Tất nhiên rồi Mark, anh là bạn thân của em mà. Yên tâm đi, em sẽ kể cho anh nghe nếu em có để ý một ai đấy "
" con mẹ nó Mark Lee, anh hỏi như thế chẳng lẽ em lại trả lời ừ em đang để ý một người, người đó là anh đấy à? Và cái câu chúng ta là bạn em không cần, anh nghĩ thế là đúng nhưng em vẫn thấy buồn khi anh nói ra câu đó. Anh khiến em phải nói anh là bạn thân của em, nhưng anh là người bạn thân đầu tiên khiến em giấu nhiều điều nhất" Donghyuck hận không thể mắng con người trước mặt những điều này, đành giấu trong suy nghĩ.
Bạn? Ừ thì hai người vẫn chỉ ở ranh giới bạn mà thôi. Mà cậu có phải có một chút hơn những người khác khi Mark coi cậu là bạn trong khi bọn họ anh coi như anh em trong một nhóm. À không, nếu là bạn anh đã tâm sự với cậu về cái scandal đó rồi, có lẽ cậu chỉ đơn thuần là bạn vì cậu là người bên cạnh anh nhiều nhất, hay bắt chuyện với anh nhất nhưng như thế vẫn chưa đủ để anh coi cậu là người bạn anh có thể sẻ chia những điều thầm kín của anh. Cũng giống như việc cậu gọi anh là bạn thân nhưng cũng giấu anh rất nhiều chuyện.
Dream chỉ có một ngày nghỉ đúng nghĩa trước khi bước vào luyện tập, thu âm, chụp hình chuẩn bị cho comeback. Hôm nay họ vừa mới được làm tóc mới, Donghyuck từ màu tóc tím của Cherry bomb đã được nhuộm đỏ rực như đợt Limitless rồi, Mark thì được nhuộm thành màu tóc đen truyền thống. Phải nói là Donghyuck cực kì thích Mark để tóc đen, nhìn anh để tóc đen hiền lắm, thêm quả kính cận tròn của anh nữa là giống hệt Mark hồi còn là thực tập sinh. Lúc đó anh nhìn ngố cực nhưng cậu thích như vậy, lúc đó trẻ con và ngây thơ lắm, giờ thì trưởng thành rồi, ít nói hơn nữa.
Lịch tập khá dày nên ít có thời gian nghỉ ngơi, căn phòng lúc nào cũng chỉ có tiếng đếm nhịp và tiếng thở hổn hển của mấy cậu thanh niên. Lúc nào nghỉ thì cũng chả ai nói với nhau câu nào mấy vì mệt, chỉ muốn nằm cho hồi tý sức rồi lại phải tập tiếp. Mark đang đứng uống nước thì nhận được tin nhắn, Donghyuck có để ý vì lúc đó cậu đứng gần anh mà, cậu thấy anh đọc tin và cười mỉm một cái, anh cười và rất nhanh liền nghiêm mặt lại vì sợ bị nhìn thấy nhưng cậu thấy rồi, nhất cử nhất động của anh đều thấy hết rồi.
" Mấy đứa, anh đi ra ngoài một lát. Mấy đứa tập với nhau trước đi nhé, anh quay lại ngay" Mark nói với mấy đứa em rồi vơ đại một chiếc mũ nào đó được treo ở gần cửa cùng với chiếc khẩu trang đen, nóng nên mũ được cởi ra hết và được treo chung ở đấy.
Cái mũ anh vừa vơ đại đó, là mũ của Donghyuck. Donghyuck nhìn thấy đấy, vậy mà chẳng vui là mấy. Dù không thật sự biết ai là người nhắn tin cho Mark nhưng cậu cũng đoán ra phần nào. Cái sự vui sướng khi được ai đó nhắn tin, cái cười mỉm đó, cái tin nhắn khiến anh vội vàng đến mức vơ nhầm mũ của cậu để nhanh chóng rời phòng tập, anh ấy biểu hiện như vậy chỉ khi nào người anh ấy quan tâm nhắn tin đến.
Một lát sau Mark cũng quay lại, chả ai hỏi gì về việc anh đã đi đâu vì Mark đi tầm khoảng 15 phút thôi và khi về là một túi đồ ăn vặt. Hai đứa út hào hứng vồ lấy túi đồ ăn khỏi Mark, Jeno với Renjun cũng vì thế mà ngưng tập và vì tập lâu nên cũng hơi đói, có đồ ăn cứu nguy thật tốt. Riêng Donghyuck không hứng thú, cậu đi ra góc phòng và lấy tai nghe nghe nhạc, cố không quan tâm đến Mark.
"Donghyuck sao em không ra ăn với mấy đứa, anh mua mấy gói snack em thích đấy, cả nước uống và kem nữa"
" Không sao Mark, em chỉ mệt thôi"
" Em có sao không vậy? Anh gọi anh biên đạo xin nghỉ cho em nhé?"
" Cũng được, em sẽ về sớm vào hôm nay nhưng em sẽ gọi không phiền đến anh đâu, và Mark à, đừng quan tâm thái quá đến em như vậy. Anh còn rất nhiều mối bận tâm khác ngoài em mà, hoặc chỉ có một"
" Ý em nói vậy là sao? Anh quan tâm thái quá? Hyuck là anh lo cho em. Hôm nay em bị làm sao vậy?"
" Em về trước đây, không nói đến chuyện này nữa"
Cậu bỏ về giữa buổi giữa sự thắc mắc của 4 người còn lại. Họ để ý từ lúc cậu bỏ vào góc phòng, bình thường đứa ồn ào nhất khi thấy đồ ăn vặt được Mark mua là Donghyuck, vậy mà giờ đứa đang bỏ vào góc phòng ngồi và mặc kệ đống snack yêu thích của mình lại là cậu. Hai người họ thật sự đang có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top