6

Đến tối muộn thì U cũng đã trở về kí túc xá khi vừa hoàn thành xong lịch trình của ngày hôm nay. Vừa bước vào nhà, Mark liền bị Yuta cầm lấy tay

" Donghyuck cả ngày ở lì trong phòng không chịu ăn uống, xem thằng bé thế nào "

Mark không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiến về phía phòng mình. Mark nhẹ nhàng gõ cửa

" Anh đây, anh vào nhé "

Donghyuck đã ngồi như vậy cả ngày, các anh gọi ra ăn cơm trưa cũng không ra, đến cả đèn trong phòng cũng không thèm bật lên. Tiếng cửa làm Donghyuck giật mình, cậu không hề để ý đến giọng nói của Mark vừa nãy. Mark lần mò trong bóng tối về phía công tắc điện, ánh sáng bất ngờ khiến Donghyuck phải nheo mắt, nhìn thấy Mark cậu liền vội vàng đứng dậy

" Anh về rồi sao? Anh đã ăn uống gì chưa? Có cần em đi nấu món gì đó không? "

Donghyuck như đang cố lách qua người Mark để đi ra ngoài nhưng anh không để cậu làm điều đó, liền chắn ngang lối đi của Donghyuck. Mark đứng đó chứ không giữ tay cậu lại, vì cậu thấp hơn anh nửa cái đầu nên có thể nhìn rõ mọi sắc thái biểu cảm của Donghyuck ngay cả khi cậu đang cúi mặt xuống. Những giọt nước mắt đã khô, mắt cậu cũng đã không còn đỏ như lúc sáng nhưng nó vẫn còn sưng và như vậy khiến Mark có thể biết cậu vừa khóc

" Anh ăn rồi nhưng em làm sao vậy? "

" Em không sao, em vẫn bình thường "

" Vậy sao lại ở cả ngày trong phòng? Em không sao thật chứ? "

" Em không sao thật mà, anh không cần phải lo cho em "
Donghyuck có phần hơi gắt gỏng khi đáp lại lời hỏi han của Mark, lần này thì cậu đã thành công khi lách qua người Mark để đi về phía cửa và bước ra người.

" Donghyuck "

"..."

" Em biết em có thể kể cho anh về điều gì khiến em khó chịu mà "

Donghyuck không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi ra phòng bếp, uống hết chai nước, cậu khẽ rùng mình vì độ lạnh và nó khiến cậu tỉnh táo hơn. Giờ thì cậu biết mình vừa hành xử một cách ngu ngốc nhưng lúc đó những lời hỏi thăm của Mark không khiến tâm trạng cậu tốt lên mà chỉ khiến cậu tủi thân hơn thôi.
Một lúc lâu sau, Donghyuck đành bước về phòng vì đứng ở ngoài phòng bếp mãi không được, nếu phát ra tiếng động anh Taeyong sẽ ra kiểm tra, chi bằng về lại phòng. Donghyuck cố không phát ra tiếng động vì cậu sợ sẽ bị Mark hỏi thêm lần nữa.
Mở cửa phòng thấy đèn đã tắt, Donghyuck chắc chắn Mark đã đi ngủ nên mới yên tâm về phía giường của mình.

Mark biết hết đấy, anh nghe được tiếng chân cậu, anh biết lúc cậu mở cửa, anh biết lúc cậu nằm lên giường, nhưng anh tôn trọng cậu, sẽ không hỏi cậu thêm nữa khi mà cậu thấy khó chịu.

Sáng hôm sau, khi Mark còn chưa tỉnh giấc, Donghyuck đã nhanh nhanh chóng chóng bảo với anh quản lí và anh Taeyong là mình sẽ sang Dream ở vài hôm, cậu bảo vì vẫn chưa có lịch trình mới nên ở nhà mãi chán quá. Donghyuck có thể ở với 127 và Dream, nhưng sẽ chia ra theo từng đợt quảng bá, còn nếu hết đợt quảng bá và không có lịch trình cậu sẽ ở bên kí túc xá của 127. Đến các anh lớn đi đâu cũng phải báo một câu thì thân là em út, không thể thích đi là đi được.
Lý do buồn chán nên sang Dream ở là một phần, một phần là vì muốn tránh mặt Mark. Trong thời gian này, nếu tránh mặt được thì cứ tránh. Ở cạnh bên anh, cậu sẽ không kiềm chế được mà kể hết cho anh, mà kể thì anh sẽ làm gì? Sẽ tức giận mắng chửi những người kia hay chỉ bỏ qua và coi như không có gì? Tốt nhất là đừng nên gặp nhau, sẽ gây phiền toái.

Donghyuck vừa sang là náo loạn cả kí túc xá, đi từng phòng gọi dậy, chỉ trừ phòng ngủ của Mark và Donghyuck

" Sang đây làm gì? "
Renjun ngái ngủ lê từng bước nặng nề ra phòng khách rồi lại nằm phịch xuống sopha

" Chả nhẽ tao không có quyền được sang đây? Mày nên nhớ tao là thành viên của Dream đấy "

" Anh Mark không cho anh ở cùng nữa ạ? "
Jisung cùng Chenle đứng gật gù ở trước cửa phòng

" Jisung à anh có phải đầy rẫy tội lỗi đâu mà ai cũng ruồng bỏ thế "

" Thế chẳng phải mày gây lỗi gì nên ông Mark mới tống mày sang đây sao? "

" Tao đã bảo tao là thành viên Dream rồi mà Renjun nên chúng mày đừng thắc mắc tại sao tao lại sang đây ở nữa đi "

" Vậy chừng nào anh về? "

" Đừng có đuổi anh, Chenle! "

" Đừng có gào vào mặt Chenle của em! "

" Đừng có hú hí với nhau trước mặt anh mày! "

Hai cậu út của Dream không thèm cãi nhau với cậu út của 127 nên đóng cửa phòng luôn

" Chúng mày dạy hư hai đứa nó "
Cậu út của 127 hậm hực nhìn Renjun đang nằm ở sopha và Jeno vừa ra khỏi phòng đi lấy nước uống

" Chẳng phải mày mới là đứa dạy hai đứa nó phải yêu thương nhau nhiều hơn à? " 
Renjun tiếp lời khi mà Jeno vẫn chưa hiểu được vấn đề

" Tao không có "

" Mày với ông Mark làm sao à? "

" Mày nhắc ông ấy nhiều như vậy sao không hỏi thẳng ông ấy luôn, tao với Mark chẳng làm sao cả, chưa có lịch trình mới ở bên đấy chán thì sang bên này không được à?

" Ừ rồi mày ở đâu không ai cấm, chỉ đừng 6h sáng gọi cả nhà dậy để nhìn mặt mày "
Jeno cất tiếng sau khi nhìn thằng bạn mình hậm hực, hết lườm phòng hai cậu út lại liếc sang phía Renjun

" Thằng bạn tồi "
Donghyuck ấm ức bị bạn chọc, im lặng xách đồ vào phòng mặc kệ hai đứa kia. Cậu tự hỏi khi biết mình xách đồ sang đây ở, Mark sẽ phản ứng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top