5
Donghyuck đành kéo ghế ngồi xuống, cậu không dám nhìn vào anh mà cứ mân mê cốc nước, vừa nãy anh vào ngạc nhiên quá chưa uống được một nửa lại bỏ xuống xắn tay áo đi làm cơm cho anh ăn. Mark Lee ngồi đối diện đang chăm chú ăn cơm, thấy cậu không nói bèn bắt chuyện trước:
" Cơm ngon lắm, cảm ơn em "
" Không có gì đâu, anh thấy ngon miệng là được rồi "
Donghyuck đang mân mê cốc nước nghe thấy anh liền giật mình đáp lại, sau đó lại nhìn xuống cốc nước và tránh đi ánh nhìn của anh.
" Em... "
" Anh ăn xong thì cứ để bát ở bồn rửa, sáng mai em dậy em sẽ rửa, em về phòng trước "
Mark còn chưa nói hết câu đã bị Donghyuck làm cho choáng váng, cũng chẳng thể phản ứng gì chỉ ậm ừ nhìn cậu tiến về phía phòng ngủ. Donghyuck là không chịu được cái không khí ngại ngùng kia, đành tìm cách quay về phòng nhanh nhất có thể, thà về phòng rồi giả vờ ngủ còn hơn là ngồi đối diện với Mark Lee, đến nhìn mặt còn chả dám nhìn.
Donghyuck về phòng liền tắt máy tính nhảy ngay lên giường, quay mặt vào tường nhắm mắt ngủ. Tất nhiên là chẳng ngủ được rồi, không lâu sau nghe thấy tiếng Mark mở cửa đi vào, chả hiểu thế nào Donghyuck lại giật mình nín thở, rồi nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng tắm mới nhẹ nhõm thở ra, bộ dạng lúc này khiến ai nhìn vào cũng thấy thật mắc cười.
Một đêm qua đi, một đêm thật dài với Donghyuck, một đêm trằn trọc không yên. Sáng hôm sau dậy đã chẳng thấy bóng hình anh đâu, anh lại chạy lịch trình từ sớm, từ lúc Donghyuck mới có thể ngủ yên được một lúc. Donghyuck thấy như vậy cũng tốt, chẳng cần suy nghĩ lí do tránh mặt anh.
Nói vậy nhưng vẫn thấy trống trải trong lòng. Ai lại muốn cứ khi nào mình không để ý, người mình thương lại bỏ đi vì công việc. Biết là sau một ngày dài vẫn nhìn thấy anh đi làm về nhưng cảm giác suốt 2 3 tuần liền, cứ thức dậy là lại chẳng thấy tăm hơi anh đâu, chăn gối được gấp gọn gàng như chưa từng có ai nằm vào.
Dù hôm qua không ngủ được mấy nhưng không đến nỗi kiệt sức để mà nói bò lê ra phòng bếp, Donghyuck làm cho mình bữa sáng ngon lành. Ăn xong lại đi ngay vào phòng, mấy nay U chạy lịch trình, kí túc xá 127 bỗng trở nên yên ắng hơn, bên Dreams thì Renjun với Chenle về nhà, Jisung với Jeno có lịch trình riêng, Jaemin vẫn chưa hồi phục hẳn nên cậu đành ngoan ngoãn ở đây.
Donghyuck đặc biệt quan tâm đến tài khoản Twitter kia, về phòng liền vào xem. Cậu biết là chả có gì hay ho cả, suy cho cùng là lên án cậu, chửi bới cậu vậy mà lại không ngăn được bản thân. Ừ thì rốt cuộc vẫn là fan only Mark, anti cậu nên bài viết nào cũng chỉ là xỉa xói, chỉ trích Donghyuck không ra gì, yêu thương Mark hết mực. Đọc mà vừa buồn vừa bực, bực là lúc nào cũng cho rằng cậu bám lấy anh không chịu rời, buồn là cậu đã làm gì để mà bị ghét đến mức như vậy.
Ngồi một lúc quyết định không xem nữa, thay quần áo rồi vơ vội chiếc mũ ở đầu giường để ra ngoài. Đi ngang phòng của Johnny chạy vào bảo với anh một câu, đi đâu cũng phải bảo không thì mọi người lại lo.
Cũng chả phải đi đâu xa xôi lắm, chỉ là đi tìm cửa hàng tiện lợi nào đó mua ít đồ mà thôi. Donghyuck không có thói quen ra ngoài một mình, vào những ngày nghỉ như thế này thì khi ra khỏi kí túc xá cậu càng phải thận trọng và thần tượng nào cũng chẳng muốn ai nhận ra mình khi mình đang có kì nghỉ đâu. Cậu mặc một bộ quần áo màu đen, mũ đen và khẩu trang cũng đen nốt. Quá hoàn hảo để " nguỵ trang". Sau khi tìm thấy cửa hàng tiện lợi trông vắng vẻ thì mới yên tâm đi vào, Donghyuck đứng ngẩn ngơ ở một gian hàng nào đó, thật ra cậu cũng không biết mình nên mua những gì, chỉ là ở thời điểm đấy cậu muốn được ra ngoài nên mới bảo với Johnny là đi mua đồ, bảo với anh như thế rồi thì chẳng nhẽ lại đi về tay không? Thôi thì vớ đại mấy gói snack với chai nước rồi về thôi.
Trong lúc Donghyuck đang đi đến gian có snack thì có hai vị khách nữ đi vào, họ xôn xao bàn tán cái gì đấy, cậu chả quan tâm đâu nhưng đến lúc họ đến gần gian hàng mà cậu đứng, chỉ cách nửa dãy đồ thì cậu nghe rõ mồn một câu chuyện của họ, có phải Donghyuck nhiều chuyện gì đâu, nói to như thế đến anh nhân viên ở quầy thanh toán còn nghe thấy được ấy chứ. Một cô gái nói
" Này hôm qua mày viết cái tweet đấy có phải hơi quá không? "
" Hơi quá cái gì? Tao nói sai à, là do nó không biết giữ khoảng cách, hết lần này đến lần khác cứ bám vào Mark Lee. Là do nó gây ra nên tao nói thế là đúng, chả quá cái gì hết "
" Nhưng... "
" Đời này kiếp này không bao giờ tao có thể ưa được cái loại đấy. Mày không thấy lượt follows của tao hơn 2000 người, không chỉ mình tao mà còn nhiều người khác ghét nó. Tao không nói thì người khác cũng sẽ nói, couple vớ vẩn, dẹp hết "
Donghyuck nghe thấy rồi, Donghyuck nghe rõ từng lời của hai người họ. Dù không nói tên cậu nhưng đã nói tên Mark Lee ra như vậy thì không phải cái tweet tối hôm qua cậu đọc được thì là gì? Donghyuck đứng đấy, cảm giác hai chân không còn sức lực nào để mà đi ra khỏi nơi này nữa. Kể cả khi hai người kia đi rồi, cậu vẫn đứng đấy, chỉ đến khi anh nhân viên vỗ nhẹ vào vai cậu
" Này cậu, cậu ổn chứ? "
Ổn thế quái nào được cơ chứ, anh thử bị công kích ngay bên tai mình xem có ổn không. Donghyuck cầm theo đống đồ còn chả biết chúng là gì đến quầy thanh toán, từng bước nặng nề đi về kí túc xá. Từng câu từng từ cứ chạy quanh trong tâm trí cậu. Loại gì? Cậu là cái loại gì cơ? Là loại đáng ghét nhất trên đời này à? Là loại bị đem ra chỉ trích thậm tệ vậy ư?
Vừa mở cửa kí túc đã thấy một Yuta nằm dài trên ghế sopha xem phim, chẳng thèm đả động đến Yuta, Donghyuck để đống đồ trên bàn ăn ở phòng bếp rồi lại đi thẳng vào phòng. Yuta thấy cậu biểu hiện kì lạ, mọi hôm nhanh mồm nhanh miệng chạy đến hỏi anh làm gì vậy, anh đang xem gì thế mà hôm nay chẳng nói chẳng rằng một mạch đi về phòng còn không chào anh. Thấy cậu lạ thì bèn lại gần gõ cửa
" Donghyuck à, anh đây, có chuyện gì sao?"
Định bụng mở cửa đi vào hỏi thăm mà cậu lại khoá bên trong, thành ra phải đứng ngoài hỏi chuyện.
" Em không sao, em chỉ muốn một mình thôi "
" Vậy anh không làm phiền nữa "
Yuta biết cậu út của 127 thật sự có sao rồi nhưng cậu đã nói là muốn một mình thì sao anh có thể đứng đấy hỏi thêm gì nữa.
Cửa đã khoá, rèm đã đóng, Donghyuck bây giờ đây đang ngồi ở một góc giường của cậu, hai tay ôm lấy đầu gối. Có gì đó đang lăn dài trên má cậu, nóng hổi và không có dấu hiệu ngừng lại, cậu thấy thất vọng về bản thân mình.
____________________________
Mình quay lại rồi đây, mình không thể bỏ bê con mình nữa rồi. Thành thật xin lỗi vì đã trở lại quá muộn.
Mình viết chap này cũng lâu rồi nhưng cứ xoá đi xoá lại cho đến tận bây giờ mới có thể đăng tải, thành thật mà nói lời văn của mình không hay và vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn ủng hộ truyện, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mình sẽ cố hoàn thành bộ này sớm nhất có thể. Đến nay "Belive me" đã được hơn 1k người đọc, cảm ơn mọi người trong thời gian qua. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top