4


Mark là người có lượng fan nhiều nhất nhì trong nhóm, điều đó là không thể phủ nhận và Donghyuck biết rõ điều đó. Cậu biết nhiều thể loại fan khác nhau, cũng đã từng nghe qua những câu chuyện kể về fan của một thành viên trong nhóm nhạc nào đó ghét thành viên khác cùng nhóm. Nhưng Donghyuck chẳng tin vào những câu chuyện đó bao giờ; cậu nghĩ rằng nếu họ đã cùng là một nhóm nhạc, cùng sống với nhau trong một tập thể, họ thân thiết vui vẻ với nhau như anh em trong nhà thì sao có chuyện fan thành viên này ghét thành viên cho được. Ấy thế mà bây giờ Donghyuck đang ở trong trường hợp mà lúc nào cậu cũng tự mình cho là vớ vẩn.

Nói Donghyuck không quan tâm đến việc này là sai, cậu bây giờ đang hoảng sợ, tâm trạng cực kì bất ổn. Cậu run rẩy vì cái ngày đấy đang hiện lên trong suy nghĩ của cậu, Donghyuck không muốn nghĩ đến nó một chút nào những lại chẳng thể ngăn được những hình ảnh về chuyện xưa đang chạy quanh suy nghĩ của cậu. Donghyuck muốn tắt quách cái máy tính luôn cho rồi mà cậu lại nhìn thấy một tweet mới của cái tài khoản chết tiệt kia vừa đăng lên. Cậu biết mình không cần phải quá quan tâm về nó nhưng Donghyuck vẫn là một idol, cậu hay bất kì nghệ sĩ nào khác đều quan tâm những lời nhận xét về mình cho dù là tốt hay xấu. Cậu vẫn sẽ đọc bài viết kia và những lời bình luận dưới đó dù biết sẽ chẳng hay ho gì. Đúng là vậy rồi, bài viết đấy chẳng có gì tốt đẹp để xem, toàn là những lời lẽ không vừa mắt. Nó viết:

"Thật không thể tin nổi tuần trước trên buổi phát sóng trực tiếp của NCT127, thằng bé kia dám khoác vai và nắm tay Mark nhà này chứ!? Thật là bực mình mà, nghĩ mình là ai vậy cậu bé?"

Bài viết vừa đăng lên, kéo theo là vô vàn những bình luận nhức mắt. Có một vài bình luận bảo vệ cậu, đa số vẫn là những lời công kích thẳng vào cậu. Họ nói cậu trơ trẽn, cậu không cảm thấy xấu hổ, cậu thấp kém và không xứng đứng với Mark, họ còn nói sự hiện diện của Donghyuck là thừa thãi. Tâm trí cậu trở nên rối bời, len lỏi trong đó là sự tức giận. Đó là sự hiểu lầm lớn mà Donghyuck bây giờ muốn nói ra nhưng cậu không thể viết những dòng suy nghĩ của mình rồi đăng lên bài viết kia được.
Hôm đó, là NCT127 có lịch trình đi diễn nên sau khi Mark, Taeyong, Doyoung và Jaehyun liền đến chỗ 127 ngay. Lúc đến nơi Mark nhìn thấy cậu trai bé đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế ở phòng chờ cùng với các anh phát sóng trực tiếp trong khi chờ bốn người kia. Mark chạy ngay đến chỗ cậu, anh giơ tay ý muốn bắt tay với cậu, cậu thấy anh mừng rỡ nhanh nhẹn bắt lại, đã mấy ngày không gặp cậu nhớ anh muốn chết. Ai bảo anh toàn đi về muộn, cậu thì phải ngủ sớm nên anh về lúc nào cậu cũng chả biết mà ra đón.
Đấy là việc nắm tay ( nói đúng ra là bắt ) thì việc khác vai là hoàn toàn do những thói quen thường xuyên của cậu và cả anh. Mark và Donghyuck chơi thân với nhau như bạn bè từ thời còn là thực tập sinh nên chuyện cậu bất giác khoác lên vai Mark khi đang chăm chú nhìn gì đó là hoàn toàn bình thường, anh sau đó cũng làm điều tương tự với cậu mà.
Donghyuck tự hỏi rằng sao những đoạn đó họ lại không nhìn thấy hay cố tình không thấy để đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu như bây giờ. Donghyuck buồn bực ôm đầu gối, cậu giận bản thân mình không thể làm gì ngoài việc chỉ ngồi nhìn những dòng bình luận chỉ trích cậu đang ngày càng tăng lên.

Donghyuck cứ bất lực ngồi đó, cậu cảm thấy cổ họng mình khát khô còn không khí thì trở nên ngột ngạt. Sau khi chắn chắn rằng cả nhóm đã đi ngủ trừ Mark đang chạy lịch trình riêng, cậu mới dám bước ra khỏi căn phòng của cả hai mà đi xuống căn bếp để lấy chút nước uống. Cả người cậu lê từng bước nặng trĩu tiến về căn bếp chung, lò dò đi đến phía tủ lạnh lấy nước, vừa uống được ngụm nước đang định quay trở về phòng thì liền bị tiếng mở cửa ngoài làm cho giật mình, là Mark đang mở cửa chính để bước vào và Donghyuck biết rõ đó là Mark nhưng cậu chẳng thể cất tiếng gọi. Nói đúng ra là bây giờ đây người mà Donghyuck muốn tránh mặt là Mark, không phải vì chuyện kia mà Donghyuck đang dần chán ghét Mark, không hề. Cậu đối với anh trước giờ đều là toàn tâm toàn ý thích anh, chỉ vì chuyện cỏn con ấy mà tình cảm phai nhạt là điều ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ.
Cậu nghĩ từ bây giờ phải giữ khoảng cách với anh, vì cậu không muốn để bất kì ai khác có thể phàn nàn về thái độ và hành động mà cậu làm với anh, có thể khiến anh thoải mái hơn, và đợt này anh cũng rất bận rộn, không thể cứ ngày nào cũng làm phiền anh.
Khi tiếng cửa được đóng lại, Donghyuck đứng im bất động ở đó, không dám gây tiếng động, đến thở còn khó khăn, giờ mà để anh nghe thấy và biết cậu đang trong bếp thì cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với anh thế nào nữa. Một lúc sau, khi không nghe thấy tiếng động gì, Donghyuck đang tính làm thế nào để trở về phòng mà không gây ra tiếng thì "bụp", là tiếng đèn bếp đã được bật lên. Mark Lee đang đứng đó, anh đang nhìn về phía cậu, còn Donghyuck ở phía này cứng họng nhìn lại anh, ngạc nhiên khi thấy người bật đèn lên là anh. Mark từ tốn bước lại gần chỗ Donghyuck, giọng anh thản nhiên cất lên khi đang mở tủ lấy nước:

" Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

" Em... em khát "

" Uống nước lạnh buổi đêm không tốt cho giọng em đâu"

"... Vâng"

Ai cứu Donghyuck với, cậu đang cực kì bối rối khi đối diện với con người kia, bình thường vẫn là vui vẻ đáp trả, vậy sao giờ đây chân tay cứ xoắn hết với nhau, não bộ cũng đình trệ không chịu hoạt động.

" Anh... anh đã ăn gì chưa?"
Cuối cùng cũng hỏi được một câu dù hơi lắp bắp nói không trọn vẹn

" Anh ăn khá lâu rồi nên bây giờ hơi đói, định bụng nấu mì"

" Để em làm cơm cho anh"

" Được thế tốt quá"

Rõ ràng bảo muốn tránh mặt anh vậy mà giờ đây lại muốn nấu cơm cho anh ăn, Lee Donghyuck thật là hết nói nổi. Không lâu sau Donghyuck đã bưng ra cho Mark Lee một bát cơm chiên ngon lành. Cậu định bưng cho anh xong là đi vào phòng luôn chứ ở đây lâu chắc cậu không chịu được. Ấy vậy người tính không bằng trời tính, vừa bỏ được cái tạp dề xuống chưa bước đi đâu anh lại nói tiếp:

" Ngồi xuống đây đi, anh ngồi ăn một mình chán lắm"
..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top