phenolphtalein
Buổi học kết thúc, Mark đã làm hết tất cả bài tập mà Đông Hách đưa. Cả hai rời khỏi thư viện, muốn từ thư viện ra đến cổng trường thì phải đi ngang qua sân banh. Sân banh của trường buổi chiều lúc nào cũng có người ở đấy, do là trường mỗi kì đều tổ chức hội thao và đá banh là môn thi phải có. Lê Đông Hách cũng từng là cầu thủ của trường. Năm lớp 10 các thầy thể dục dường như rất bất ngờ và thích thú trước khả năng đá banh của em.
- Sao thế?
Đông Hách nép vào một góc, em hướng đôi mắt to tròn của mình ra chỗ sân banh, nơi mà có đồng đội của em đang tập luyện cho trận bóng sắp tới. Đông Hách thẩn thờ nhìn theo trái banh đang lăn trên mặt cỏ xanh rờn. Đông Hách cảm tương như chân mình đang dẫn dắt trái banh đó tiến đến khung thành rồi sau đó là một cú sút vào lưới. Tuyệt vời làm sao. Mark Lê thấy em đơ ra, lần đầu hắn thấy em như thế. Tò mò thì tò mò nhưng hắn phải gọi người này về đã. Đông Hách bị gọi thì giật mình, thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, em quay sang nhìn hắn:
- Dạ?
- Muốn chơi à?
Đông Hách cất đi ánh mắt khao khát vào trong, em khé lắc đầu rồi bước đi, bước chân vội vã cứ như nếu em chậm một chút, em sẽ không thể kiềm được lòng mình vậy. Đông Hách vừa đi vừa trả lời Mark:
- Không ạ
- Ê Đông Hách, làm một trận không?
- Thôi, bây chơi đi tao bận
Em khựng lại, cười cười xã giao, từ chối bạn của mình. Bạn của em cũng cười cười, giọt mồ hôi chảy dài trên trán rồi rơi trên nụ cười sảng khoái. Đông Hách cũng muốn như thế. Bạn em nói lớn:
- Bữa sau nha
- Ờ
Nói rồi Đông Hách cũng bước đi, em rời khỏi sân banh nhanh nhất có thể, điều này làm Mark có chút khó hiểu, sao lại đi nhanh như vậy. Ban nãy còn nhìn từ xa chăm chú lắm mà. Hắn còn tưởng em muốn vào chơi cơ nhưng lại phản ứng rất khác.
- Chờ với
- À..dạ
Đông Hách đứng lại, em quay đầu nhìn Mark
- Đi nhanh thế?
Mark nói với giọng mệt mỏi, đuổi theo một con sóc đang chạy thì lại chả mệt. Đông Hách nhìn hình ảnh người đằng sau mình đang chống tay lên gối đứng thở thì lại thấy có lỗi, em vội tìm một lý do để bào chữa cho mình.
- Em muốn về sớm thôi, mẹ em đang chờ
Mark đứng thẳng dậy, mạnh dạng đưa ra một lời đề nghị mà hắn cũng chẳng biết từ đầu ra.
- Ờ, về chung đi
- Có tiện đường không?
Mark lấy xe đạp của mình, hắn nhìn em với vẻ chắc chắn rồi gật đầu, mạnh dạng nói:
- Có, về nhà em trước đi
- Dạ
Cứ như thế hai chiếc xe đạp chạy song song nhau chạy trên đường. Đông Hách cả đoạn đường chẳng nói gì cả, cái gì không biết thì hỏi. Mark chọn hỏi.
- Hách
Đông Hách nghe tiếng Mark gọi mình thì cũng theo đó mà đáp lại, giọng nhẹ nhàng đáp:
- Dạ?
- Em thích đá banh à?
- Dạ
Đông Hách thật thà đáp lại câu hỏi của Mark. Nhận được câu trả lời rồi thì hắn lại hỏi thêm nhằm thỏa mãn tính tò mò của mình.
- Sao lúc này không đá?
Đông Hách cũng chỉ có thể nói một phần sự thật, rằng em không thể đá vì còn phải lo việc ở nhà.
- Em phải về nhà, em còn phải làm việc nhà nữa
- À..
Mark đạt được mục đích rồi, không hỏi nữa. Chạy một lúc cuối cùng cũng đến nhà của Đông Hách, căn nhà bình thường thôi, mở cửa chào cả hai là mẹ của em. Cô mỉm cười chào Mark sau đó bảo Đông Hách vào nhà. Sau đó thì cửa nhà đóng lại. Mark cũng rời đi.
- Thằng hồi nãy là ai?
- Là bạn của con
- Ừ, tắm rửa rồi nấu cơm đi, em mày sắp về rồi
Đông Hách cứ như thế mà vào nhà, em nhanh chóng cởi bỏ cặp, đi tắm rồi vào bếp nấu cơm. Đông Hách vốn không biết nấu ăn, nhưng sau khi có em thì món gì em cũng biết nấu. Đó chắc là năng lực của người làm anh trai cả nhỉ?
- Nấu nhanh lên
- Dạ
Mẹ của em là một người thiên vị, đúng vậy, thiên vị em út hơn anh trai. Đa phần các cha mẹ đều như thế mà chẳng phải sao? Muốn con đầu làm tất cả nhưng lại chẳng để con út làm gì. Mẹ của em là người như thế. Đôi lúc, Đông Hách cũng tự hỏi, mẹ có thương mình không nhưng rồi em lại nghĩ nếu mẹ không thương thì em đâu được như giờ. Tự trấn an mình thế thôi.
- Lo mà học hành đi, đừng có mà ăn chơi, đặc biệt mày đấy, đi đánh banh là chết với tao
- Dạ mẹ
Đông Hách vào phòng, em đặt cặp xuống ghế, sau đó lấy đồ rồi đi tắm. Sau khi tắm thì em chỉ ở trong bếp bận rộn với bữa tối cho cả nhà. Em nghe được bên ngoài là tiếng vui cười của ba mẹ và cả em trai của em. Trong một gia đình Việt Nam, ít nhiều bạn sẽ nghe được câu nói: "Làm anh phải biết nhường em nhỏ, phải có trách nhiệm chăm sóc em", "Lớn rồi làm việc nhà phụ ba mẹ đi con", ... Đông Hách đều được nghe những lời này từ rất sớm, năm em 5 tuổi thì em trai ra đời rồi. Lúc đó em đột nhiên phải biết làm việc nhà, biết chăm em, biết làm đủ thứ để phụ giúp cha mẹ. Đông Hách bỗng nhiên trở nên trưởng thành, trưởng thành ở độ tuổi chẳng ai trưởng thành cả.
Đông Hách bận bịu một hồi trong bếp thì cũng xong việc. Đông Hách lau vội tay, múc canh, múc thức ăn ra dĩa, em lớn giọng gọi vọng ra bên ngoài:
- Có cơm rồi ạ
- Mang ra đi
- Dạ
Đông Hách mang từng món để lên bàn, chén đũa được bày ra trên bàn cho bốn người ăn. Bữa ăn trong gia đình diễn ra như mọi ngày. Không có gì khác lạ cả.
- Mẹ..mẹ hôm nay trên lớp bạn con, nó khoe nó được mua máy game mới đó mẹ
Mẹ em hiền từ mà mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu đứa con út. Đối với mẹ, con út là con vàng con bạc. Đứa con này thật sự là báu vật của mẹ. Mẹ Đông Hách nhẹ nhàng hỏi:
- Con muốn mua à?
- Dạ...mẹ mua cho con đi
- Được được
Đông Hách im lặng ăn cho xong phần của mình, em đôi khi cứ có cảm giác gia đình nếu không có em sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Suy nghĩ của em đứt đoạn khi cậu em trai nhỏ của em lớn tiếng hỏi:
- Anh Hách hôm nay có đi đá banh không?
Đông Hách ngẩng đầu lên khỏi chén cơm của mình, em nhanh chóng trả lời:
- Anh không có
- Em tưởng anh thích đá banh nhất
Đông Hách cảm thấy tim mình nhói lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cười rất tươi ấy làm em thấy sợ. Vội nói:
- Anh thích hóa học hơn
- Ra là vậy
Đông Hách ăn xong rồi dọn phần của mình, em rửa sạch rồi xin phép vào phòng học bài. Đông Hách vào phòng, em ngồi xuống bàn học của mình. Thở một hơi dài rồi em bắt đầu vào học.
.
Đông Hách thích đá banh, em siêu thích đá banh, người thân, bạn bè em không ai là không biết sở thích của em. Nhưng mà sự kiện năm ấy mãi mãi khiến em không thể đá banh được nữa. Đông Hách của nhưng năm cấp 2 là một thiếu niên hiếu thắng, ai mà chẳng biết Đông Hách trường cấp trung học cơ sở N là một cầu thủ cừ khôi cơ chứ. Đá trận nào là thắng trận đó. Là thành viên của đội bóng đá của trường. Đông Hách mê đá banh cực kì.
Ba mẹ của em cũng không phản đối gì khi em chơi môn thể thao này, vì dù sao em cũng không để ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Đông Hách cứ như thế lừng lẫy hết những năm cấp 2.
Đến khi vào 10, Đông Hách vẫn mang khả năng về bóng đá của mình làm thầy giáo thể dục bất ngờ và thích thú. Đông Hách dường như được đặt cách để vào đội bóng đá của trường, nhưng rồi chuyện đáng tiếc lại xảy đến.
Đông Hách lớp 10 thì em trai của em cũng đã lớp 6 rồi, cái bóng của anh hai trong trường dường như quá lớn. Em trai của em lúc nào cũng bị gắn cái mác em trai của cầu thủ giỏi nhất trong lịch sử trường N. Điều này khiến thằng nhóc chẳng thể nào thích nổi. Từ nhỏ nó đã cho rằng Đông Hách chẳng được phép hơn nó bất cứ thứ gì, nên việc bị xếp sau anh trai là không thể chấp nhận. Nó lên một kế hoạch khiến anh trai không thể chơi đá banh được nữa.
Chỉ sau một mùa hè, Đông Hách chẳng còn hứng thú gì với bóng đá mà toàn tâm toàn ý cho môn học mà em giỏi nhất, đó là hóa học. Hỏi Đông Hách có muốn chơi đá banh không thì đáp án sẽ là có nhưng hỏi em có chơi ngay không thì đáp án là không.
.
Mark cầm ly trà sữa full topping đặt trước mặt Thế Nam khiến gã giật mình, Thế Nam nhìn hắn rồi lại nhìn ly trà sữa, hai chân mày sắp dính vào nhau luôn rồi, khuôn mặt điển trai trông khó coi vô cùng.
- Ý gì đây cha nội?
Thế Nam nhìn ông anh mình rồi nhìn ly trà sữa, cứ như Mark là người ngoài hành tinh và ly trà sữa là thuốc độc ấy. Thấy thằng em mình như thế thì Mark cũng nhàn nhạt mở miệng nói:
- Mày biết Lê Đông Hách thích chơi đá banh không?
- Biết
Đương nhiên gã biết, gã từng xem Đông Hách đá banh mà, phải nói là siêu phết luôn đấy nhé. Mark nghe thế thì gật gù rồi hỏi tiếp:
- Gì nữa không?
- Thì thằng đó, mới vào 10 đã thể hiện khả năng đá banh rồi, mà công nhận nó đá tốt thật, nhưng mà chả hiểu vì sao mà đến năm 11 thì lại xin rút khỏi đội rồi im lặng luôn. Tính ra là không thấy nó chơi đá banh thêm lần nào nữa.
- Vậy thôi
Dường như là chưa ưng ý lắm với câu trả lời này, hắn nhìn em trai của mình như muốn moi móc thêm nhưng rất tiếc, Lê Thế Nam chỉ có từng ấy thông tin thôi. Thấy anh mình nói thế, gã sững cồ lên:
- Chứ sao nữa ba? Em đâu có thân thiết với Đông Hách, muốn biết nhiều phải hỏi em yêu của em cơ
- Hẹn em yêu của mày đi
Thế Nam nhíu mày, cái gì mà muốn gặp em yêu của gã nữa vậy cái ông già này???
- Chi?
- Tao muốn gặp
Gì vậy trời? Đây không có vụ mà tình em duyên anh đâu nha. Trong đầu Thế Nam là hàng loạt viễn cảnh không biết từ đầu ra chạy qua trong não bộ. Nãy là sững cồ rồi, giờ là nhảy lên luôn. Gì chứ đụng vô em yêu của gã là không nha.
- Chi ba?
- Để hỏi chuyện, mày nghĩ gì vậy?
- Ai biết ông đâu
- Khùng, khỏi uống đi
- Ơ.. nè
Thế là Thế Nam mất ly trà sữa full topping. Nước dâng tới miệng rồi mà vẫn chưa húp được miếng nào. Buồn của Lê Thế Nam, đã thế còn phải hẹn em yêu đi gặp anh trai nữa chứ. Ghét thế nhỉ?
.
- Anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn i, em không có nhiều thời gian lắm
- Muốn hỏi và chuyện về Đông Hách
- Anh có ý gì với gấu con của em, nè nha đừng có mà làm bạn em buồn, cuộc đời nó như thế là đủ đau buồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top