04

"Donghyuck?"

Donghyuck vỡ òa ôm lấy cả người anh khóc lớn

"Em bị làm sao vậy?". Mark ôm lấy người cậu nhìn đến chỗ Jeno đang đi tới

"Donghyuck....? Em làm sao đấy". Jeno kịp nhận ra đó là Donghyuck thì chạy lại xem xét trên người cậu

"Đưa em ấy về kí túc trước đã...". Mark lo lắng nhìn các vết thương trên người Donghyuck định bế cậu lên nhưng Jeno lại nhanh hơn một bước. Donghyuck bây giờ đang trên lưng Jeno

.

Về tới nơi thì Donghyuck mệt đến ngủ quên trên lưng Jeno. Anh đặt người cậu lên giường

Mark đi ra tiệm thuốc mua ít đồ khử trùng về

"Em ấy ngủ rồi"

Mark đi tới xem xét tình hình trên người cậu liền tặc lưỡi nhìn Jeno

"Nặng lắm hả?"

Mark gật đầu, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo rách của cậu ra, đầy những vết thương chằng chịt bị đánh trên người. Anh dùng thuốc nhẹ nhàng bôi lên người cậu để xát trùng, Donghyuck cảm thấy rát người mở mắt tỉnh dậy

"Nằm yên chịu khó đau một tí"

Donghyuck nghe lời anh nằm yên, nhăn mặt khi anh đưa bông chà xát lên chỗ bị đánh

"Đau quá"

Mark quan sát mặt cậu cố gắng nhẹ nhàng hơn

Sau khi đã dán băng cá nhân lên những vết thương ở phần trên, Mark nhìn xuống phần bên dưới rồi nhìn lên cậu

"Cởi đi". Donghyuck bất lực vì đau đớn. Bây giờ mà không cởi quần ra thì giường của Jeno cũng bị dơ vì máu

Jeno đi ra ngoài khóa cửa đề phòng khi có người đi vào rồi cũng đi tìm một bộ đồ cho Donghyuck thay

Phía giường, Mark nuốt nước bọt cố gắng thở đều nhất có thể. Anh từ từ kéo bỏ lớp quần bên ngoài, nhẹ nhõm vì chỉ có duy nhất hai vết thương bên chân trái, máu đông lại thành mảng. Mark bắt đầu xát trùng vết thương đó nhưng mắt anh không tập trung được lâu lâu lại liếc nhìn vào chỗ đó của cậu. Donghyuck nói cậu ấy làm ở bar, có thể việc này đối với cậu rất bình thường nhưng đối với anh thì không. Đột nhiên Mark có một cảm giác gì đó đố kỵ trồi dậy bên trong, không kìm được lỡ tay nhấn mạnh bông gòn vào vết thương

"Ahh...hyung". Donghyuck nhăn nhó nhìn xuống Mark

"Xin lỗi... Xong rồi đó". Mark dán băng gạt vào rồi đứng dậy lấy bộ đồ Jeno đã chuẩn bị lúc nãy mặc vào cho cậu

"Ngủ chút đi, ngủ dậy phải nói cho anh có chuyện gì"

Donghyuck được anh mặc đồ cho rồi nằm thiếp đi

Mark để ý nãy Jeno đã ra ngoài từ lúc nào, cầm điện thoại lên gọi thì không nghe máy

"Thằng này đi đâu vậy?". Mark lắc đầu rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh giường Donghyuck

.

Lúc sau nghe thấy tiếng động anh mới tỉnh dậy, nhận ra mình ngủ quên từ lúc nào không hay Mark nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ tối

"Jeno?". Mark nhìn Jeno đang cởi giày ra

"Mày đi đâu đấy?"

"Không có gì đâu". Jeno lấy đại một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Mark thấy nghi ngờ gì đó nhưng cũng không quan tâm nữa vì bây giờ Donghyuck cũng đã dậy rồi

"Em đói không?"

Donghyuck nhìn anh rồi chợt nhớ ra

"Em phải quay về..."

"Ở đây". Mark giữ vai cậu lại

"Nhưng..."

"Nói cho anh nghe có chuyện gì?"

Donghyuck cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào trong tường vỗ vỗ vào chỗ kế bên cho anh lên ngồi cùng mình

"Vì hôm qua em ngủ ở bên ngoài...nên bà chủ mới đánh à không... Cũng tại em không về sớm, em đã ở ngoài cả ngày đến lúc về thì bị đánh thế này đây". Donghyuck nhìn vào không trung

"Nhưng mà em không sao hết, có anh ở đây mà"

Mark bất ngờ nhìn cậu rồi đột nhiên ngại ngùng

"Anh?"

"Dù sao cũng cảm ơn anh, anh giúp em nhiều rồi...không biết trả ơn làm sao đây"

Mark nhìn cả người Donghyuck rồi hỏi

"Những việc em làm là gì vậy?"

"Tiếp khách, anh đã từng đi bar bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng có biết sơ qua vì Jeno nó kể anh"

"Anh nên học hỏi bạn anh nhiều hơn"

"Gì mà học hỏi?". Mark thì thầm

"Anh cứ việc suy nghĩ đi"

"Chuyện gì?"

"Trả ơn"

"Anh... Không cần đâu"

"Vậy anh là đang từ chối à?"

"Không.. Không phải"

Donghyuck cười dựa đầu vào người anh

"Dù sao thì em cũng có cảm giác với anh rồi... Anh thấy sao?"

"Cảm giác...? Anh cũng không biết..."

"Anh cứ từ từ". Donghyuck quay lên nhìn anh

"Vậy..."

"Sao? Anh nghĩ ra muốn được em trả ơn gì à?"

Mark nghĩ mình cũng không cần thiết phải bắt cậu trả ơn hay làm gì đó tương tự nhưng việc này rất đơn giản đối với cậu, cũng không có hại gì cả chỉ là anh muốn thử lại cảm giác đó thôi

"Anh có thể hôn...?"

Donghyuck hiểu ý liền đưa tay kéo đầu anh lại môi kề môi anh. Có hơi bất ngờ Mark nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi căng mọng đang mút lấy môi mình, anh đưa tay sang giữ nhẹ bên eo cậu xoay đầu nghiêng một bên để nụ hôn sâu hơn. Đây là lần đầu anh thử cảm giác này, nó rất mới lạ, nụ hôn hôm qua chỉ là vô tình thôi. Lưỡi anh bị cuốn lấy bởi lưỡi cậu, đúng là người có trình có khác cậu dành thế chủ động đè anh sát vào tường hôn tới tấp

"Mark mày để băng gạt ở đâu vậy?". Jeno từ trong phòng tắm nói vọng ra ngoài

Cả Mark và Donghyuck đều giật mình mà buông nhau ra, cảm giác giống lần đầu cả hai hôn nhau vào đêm qua vậy

Donghyuck nhìn về phía phòng tắm rồi quay lại cười với anh

"Anh mau lấy băng gạt đi kìa"

Mark chán bạn mình rồi đi xuống giường đem theo hộp y tế đến phòng tắm

"Đây này mở cửa"

Jeno hé cửa ra nhận lấy hộp băng gạt

Mark nhăn mặt khi nhìn thấy vũng nước đỏ nhạt trong phòng tắm nhưng Jeno đóng cửa nhanh quá anh chưa kịp thấy được Jeno bị gì

"Jeno mày làm sao vậy?"

Mark gõ cửa

"Không làm sao hết''

"Đi đánh nhau à? Đừng có chơi với bọn côn đồ đó". Mark thấy Jeno không trả lời nên đi lại về phía giường

"Anh ấy bị sao?"

"Không biết nữa... À anh nấu gì cho em ăn nha?"

"Anh biết nấu ăn à? Được đó"

"Tất nhiên rồi em ăn gì?"

"Mark"

Anh đỏ mặt cố gắng nhìn đi chỗ khác

"Đùa đấy em ăn gì cũng được mà"

"Vậy anh làm bánh gạo ăn cho nóng"

Donghyuck gật đầu cười trước vẻ ngại ngùng đáng yêu của anh

Lúc Mark vừa đi thì Jeno bước ra khỏi phòng tắm

"Jeno hyung". Donghyuck vẫy tay

Jeno đi tới

"Em mặc đồ anh cũng đẹp đấy nhỉ?"

"Đồ...anh hả?". Donghyuck nhìn lên bộ đồ mình đang mặc

"Của anh cả đấy, Mark nó nấu ăn rồi à"

Donghyuck gật đầu

"Mà anh này sao mặt anh bị thương thế kia"

"À... Có gì đâu anh chơi bóng lỡ té xuống sân"

Donghyuck gật đầu mặc dù không tin đây là do Jeno bất cẩn nhìn vết bầm bên má phải giống như là bị ai đó đánh vậy

.

Sau khi ăn tối xong cả ba ngồi xuống sàn tụ lại một chỗ

"Jeno rốt cuộc là mày đã làm gì?"

"Đã bảo là chả có gì... Mày quan tâm làm gì?". Jeno chán nản nhìn đi chỗ khác

"Mày giấu được ai? Jaemin nói là mày đi đến cái bar đó rồi làm loạn lên mà? Nếu không có Jaemin kêu người tới giúp chắc bây giờ mày cũng nằm trong bệnh viện rồi"

"Em tới rồi nè". Jaemin mở cửa đi vào cùng một túi đồ

Jeno ngươc mặt lên nhìn em

"Anh bôi thuốc chưa?"

"Chưa"

"Chỉ có Jaemin mới trị được mày, tao chịu luôn mốt đừng có làm loạn như vậy nữa không may có chuyện gì thì tao lại mất con nợ. Thế thì tao lỗ"

Jeno cười quắt tay Jaemin ngồi bên mình

"Vậy là... Em sẽ không quay lại đó?"

"Em nghĩ sao? Em tính quay lại à?"

"Không... Trong đó còn bạn em"

"Bạn em?". Mark nhìn sang Jeno

"Chắc là cái bar đó vẫn hoạt động... Em tả bạn em được không có thể anh đã nhìn thấy"

"Bạn em là Renjun, nó nhỏ con lắm, nhỏ hơn cả em nữa tóc màu nâu sáng, cậu ấy hay núp đằng sau mấy cánh cửa"

"Hình như anh có thấy một người như vậy"

"Nếu vậy chúng ta phải có kế hoạch cụ thể để đưa cậu ấy ra và giải tán cái bar đó". Jaemin lên tiếng

"Cái bar thì chắc là không giải tán được rồi, đó là một trong những nơi sống lâu năm ở nơi này.... Với cả nó lớn lắm còn nhiều chi nhánh khác nữa". Jeno nhìn thông tin trên điện thoại

"Tạm thời Donghyuck cứ ở đây trước đã". Mark nói nhìn rồi nhìn cậu

"À... Cái này là đồ cho cậu". Jaemin đưa túi đồ sang cho Donghyuck

"Của mình...?"

"Anh kêu Jaemin mua vài bộ đồ ở ngoài để em mặc chứ anh nghĩ đồ của Jeno xấu quá em mặc vào lại bất công"

"Này, style của mày còn thua kém tao đấy"

"Vậy được rồi, mày với Jaemin làm gì làm đi tao ở đây với em ấy"

"Ừ vậy tối về". Jeno nắm tay Jaemin đi ra ngoài

Còn lại mỗi Mark và Donghyuck

"Em còn đau không?"

"Không nhiều lắm"

"Anh phải làm bài tập rồi... Em chơi gì đó trong lúc đợi được không ?"

"Được.... Chúng ta đang hẹn hò à?"

"..."

"Không... Ý em là trông chúng ta như đang hẹn hò ấy"

"Nếu em muốn"

"Em muốn"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top