6

Haechan lái con xe Lamborghini Aventador màu bạc về nhà bác Jin, bình thường đi xe buýt mất nửa tiếng nhưng với Haechan  thì chỉ mất 15p.

- Bác ơi con về rồi nè

- Tôi tưởng cậu chết rồi chứ, một tháng không thấy vác xác về đây tưởng nằm ở nơi xó xỉnh nào rồi chứ.

Đã 10 năm kể từ vụ thảm sát, cậu bây giờ đã 25 tuổi, bác Jin đã 61 tuổi, còn anh Taeyong và mọi người vẫn mãi dừng ở độ tuổi 10 trước.

- Tại 1 tháng qua con bận mà, con nhớ bác lắm

Haechan ôm chầm lấy ông. Chỉ có ở bên ông cậu mới có thể mỉm cười thoải mái, chỉ có ông mới đem lại cho cậu sự bình yên.

- Tôi thì tưởng cậu quên tôi rồi chứ

- Con làm sao quên bác được, hôm nay con sẽ nấu cho bác

- Thế còn được, đừng để cháy bếp là được.

- Vânggggg - Haechan cười khổ. Bác Jin bình thường vẫn hay cà khịa cậu, nhưng cậu biết ông vẫn luôn yêu thương cậu, coi cậu như cháu ruột của mình. Mặc dù rất muốn nhưng cậu không thể đưa ông đến ở cũng mình, bởi vì nó quá nguy hiểm, Haechan không thể nào một lần nữa mất đi người thân yêu quý của mình được nữa. Cậu muốn sau khi kết thúc chuyện này sẽ về sống chung cùng bác Jin, chăm sóc cho ông đến cuối cuộc đời.
.......................

Hôm nay là ngày giỗ của gia đình họ Lee, Haechan cùng bác Jin năm nào cũng cùng nhau chuẩn bị đồ đạc để đi thăm mộ mọi người.

Ngắm nhìn di ảnh của từng người mà lòng cậu nặng trĩu. 10 năm qua, chưa có lúc nào cậu quên cái kí ức kinh hoàng đó, nó từng ám ảnh cậu suốt 5 năm. Cậu luôn lấy đó là động lực để cậu vượt qua tất cả các trở ngại.

- Xong rồi đấy, về thôi nào nhóc

- Vâng

Cậu và bác Jin trở về nhà

- Con định ở nốt tối nay rồi con lại đi bác ạ

- Nhóc về với ta mấy ngày là được rồi, có công việc bận thì cứ đi, ta già rồi, ta ở một mình được.

- Bác lại nhớ con đúng không?

- Ta thèm nhớ.

- Hahahaha

Haechan và bác Jin nói chuyện rôm rả trên suốt con đường về, cậu kể một tháng qua cậu đã làm gì, kể cả việc gia nhập AMM. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là Jaehyun gọi.

- Alo, Haechan, tối mai chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ cho thủ tướng ở bữa tiệc ngài ấy nhận chức, bọn anh cần em đóng giả con trai thủ tướng để thuận tiện bảo vệ ông ấy.

- Vâng, em biết rồi ạ - Jaehyun tắt máy

- Làm việc nhớ cẩn thận, giữ gìn tính mạng của mình. - giọng bác Jin trầm vang lên

- Bác lo cho con hả

- Ừ, ta lo lắm

- Há?? - vốn chỉ định nói đùa với ông, nghe ông đáp lại làm Haechan bất ngờ

- Đối đầu với Hydra là chuyện rất khó, ta vốn định ngăn cản con, để con lờ chuyện đó đi rồi sống tiếp, nhưng ta nhận ra, suy nghĩ của con trưởng thành hơn ta tưởng. Taeyong trước kia nó đi điều tra, kiếm được manh mối về Hydra, kết cục bị thảm sát như vậy. Ta lo lắng cho con cũng bị như vậy. - nói đến đây, ông run rẩy

Haechan vội vàng dừng xe lại, ôm chặt ông rồi khẽ nói

- Từ trước đến nay, bác biết con không bao giờ thất hứa mà. Bây giờ con thề độc đối với bác, con chắc chắn sẽ không chết, sau chuyện này con sẽ lành lặn trở về rồi chăm sóc bác đến cuối đời. Con hứa

- Cấm con không được thất hứa với ta.

- Con biết rồi, con yêu bác nhiều lắm

- Ta cũng yêu con rất nhiều

Cả hai ôm nhau thêm một lúc sau đó Haechan lái xe đi tiếp

- Bác, tí về nhà bác với con đấu thêm một trận không, con nâng cao tay nghề hơn rồi đấy

- Đừng có khinh cái thân già này của ta, mặc dù ta đầu 6 nhưng sức khoẻ của ta vẫn tốt chán

- Vâng, để xem lần này ai thắng

...........

Hôm sau Haechan trở về nhà để chuẩn bị cho buổi tối. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không cần đến công ty mà đi sang căn cứ của tổ chức luôn.

- Em đến rồi đây - Haechan bước vào sau khi nhập mật mã.

- Lại đây lại đây nhanh nhanh - Na Jaemin ra sức vẫy vẫy Haechan

- Làm cái gì mà gấp vậy

- Chọn vest cho cậu

- Cứ màu đen mà thẳng tiến thôi

- Đéo, lần này là phải là màu trắng

Haechan thở dài, cứ mỗi lần có nhiệm vụ là y như rằng Na Jaemin sẽ đóng vai trò làm stylist và makeup artist cho cậu.

- Tôi nghĩ nếu cậu không phục vụ trong quân đội thì cậu nên đi làm stylist.

- Nghề tay trái của tôi mà, bình thường mặc quân phục không thì chán chết. Đây, thử bộ này đi

Haechan cầm bộ vest mày trắng, có thêu chút hoạ tiết ở viền áo trông đơn giản thanh lịch, đúng sở thích của cậu vào phòng thử đồ.

- Cái này là ai mang đến vậy??

- Thủ tướng cho người gửi cho chúng ta đó, mọi người đều chọn được hết trang phục từ hôm qua rồi, còn mỗi cậu thôi. Bước ra đây xem nào.

Haechan bước ra với bộ vest ôm sát người nhưng vẫn dễ chịu. Na Jaemin trầm trồ khen ngợi

- Chan, tôi nghĩ cậu nên đi làm người mẫu đi, mặc dù chiều cao.... ờm.... có thể là hơi thấp 1 tí tẹo nhưng chân dài cực phẩm của cậu rất đẹp đó... Hự...

Haechan thụi một phát củ trỏ vào bụng Jaemin, tội dám chê cậu lùn.

- Cậu chỉ cao hơn tôi 4 cm thôi, đừng tự cao quá

- Ái chà, lại thích gây chiến nhỉ. Nào, chúng ta đi pk nào

- Chờ tôi lột bộ quần áo đắt tiền này ra khỏi người rồi sẽ đấu với cậu

Na Jaemin và Lee Haechan chí choé với nhau, Jung Jaehyun ngồi bên đó nhìn một màn mà không khỏi thở dài "Lại bắt đầu rồi đây"

Park Jisung bước vào, nhìn thấy một màn tranh đấu ác liệt, quay sang thấy anh Jaehyun ngồi đấy ngáp ngắn ngáp dài theo dõi, liền vào gần hỏi

- Bọn họ lại đánh nhau nữa ạ??

- Chuyện thường ngày mà
.................

Sau khi đánh đấm mệt thì Haechan và Jaemin nằm lăn ra sàn. Haechan nhìn người bên cạnh dùng tà áo quạt quạt làm lộ cơ bụng săn chắc. Nhìn lại bụng mình thì chả có miếng cơ nào cả, mặc dù trông thon gọn nhưng có cơ vẫn đẹp hơn

- Thật không công bằng, tôi với cậu sức lực ngang ngửa nhau mà cậu thì có cơ bụng còn tôi thì không.

- Là do ăn ở đó cậu Lee Haechan.

Na Jaemin vừa nói dứt câu, liền cảm nhận bóng đen nào đó tiến đến khuôn mặt mình với vận tốc âm thanh liền vội vàng tránh né. Sau đó hai người lại tiếp tục cuộc tranh đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top