5
- Mày nói cái gì??
- Dạ.... dạ thưa ngài, ngài Hwang Jiyong (lão dân tặc đã bị giết ở tập trước) đã bị giết tại quán bar ạ
- Ai làm??
- Một nhóm người đeo mặt nạ đã giết ngài ấy, chúng tôi không biết mặt
- VÔ DỤNG
- Xin ngài tha lỗi - Người thông báo sợ sệt chảy mồi hôi, giọng run run đáp.
- Khỉ thật, mau đi lục tung điều tra hết bọn người đó mau lên
- Rõ
Người đàn ông giận giữ đập bàn. Từ mấy tháng trước, những người trong tổ chức của hắn dần dần bị giết không có lí do, điều tra thì không có thông tin, không biết đám người này là ai mà dám hành động ngạo nghễ vậy nữa.
.....................
Tại trụ sở công ty MH
- Park Jisung, cậu có còn muốn đi làm không vậy?? Mau đến công ty ngay
- Hyungggg, tối qua vất vả mãi mới chuyển hắn ta sang chỗ ở của anh, nhà anh ngay đó, còn nhà em cách nhà anh đi tận 30p. Tận 1h sáng em mới được ngủ mà. - giọng Park Jisung lè nhè vừa ngủ dậy đầu dây bên kia
- Tôi cho cậu 30p để có mặt ở công ty, một là đến, hai là trừ lương. - giọng Lee Haechan đanh thép vang lên
- Ơ ơ....... Tút
Không để Park Jisung nói thêm câu nào, cậu dập máy rồi lôi máy tính ra xử lí công việc.
Haechan vẫn luôn phân chia công việc và trả thù ra rõ ràng, không phải vì việc trả thù mà làm chểnh mảng công việc của cậu. Chính cậu đã xây dựng công ty này từ hai bàn tay trắng, việc cần làm bây giờ là phải tự xậy dựng địa vị của chính mình trên thương trường, như thế mới bắt được nhiều con mồi cắn câu.
Park Jisung cũng chưa đến nên không có ai để sai bảo việc vặt, Haechan đành phải tự thân mình vác xác xuống căng tin công ty mua cốc cà phê. Hầu hết tất cả mọi người đến làm ở công ty đều chưa từng gặp qua cậu, các cuộc họp quan trọng cũng đều họp trực tuyến. Không biết bọn họ mà biết chủ tịch của họ là một người với khuôn mặt non choẹt thì sẽ nghĩ như thế nào.
- Làm ơn cho tôi một cà phê 30% đường và 70% đá.
- V...vâng - cô gái làm việc ở căng tin ngẩn ngơ nhìn cậu chằm chằm, vì làm ở căng tin nên hầu hết cũng đã đều gặp qua mọi người trong công ty, chỉ riêng vị chủ tịch xuất thân thần bí là chưa gặp. Trong tưởng tượng của cô, chủ tịch là người phải hơi đứng tuổi, tóc vuốt lên cao, nhưng người này mặt non choẹt, mái tóc xoã mềm mại, đôi mắt trông ánh tia lạnh lùng nhưng lại to tròn.
- Cô gì ơi??- Haechan thấy người kia nhìn mình liền gọi
- À à, tôi xin lỗi, tôi làm ngay đây ạ, mời cậu ra bàn ngồi chờ một chút.
- Cảm ơn - Haechan bước nhẹ nhàng vào chỗ ngồi, tiện thể nhìn xung quanh. Bình thường cậu toàn đi bằng thang máy vip, ít khi bước vào sảnh chính như này. Hình như từ lúc mới xây xong đến giờ cậu vẫn chưa nhìn.
Cùng lúc đó, phó giám đốc mặc dù đi làm muộn vẫn từng bước catwalk bước vào sảnh. Trên tay cầm ly cà phê mới mua dọc đường làm màu đưa lên từng ngụm, liếc xung quanh đột nhiên thấy vị chủ tịch đáng kính đột nhiên vác xác xuống căng tin của công ty liền không nhịn được phun ra một ngụm cà phê. Cô thư kí bên cạnh giật mình, liền rút khăn giấy đưa cho Jisung.
- Tổng giám đốc, cậu không sao chứ??
- Tôi không sao, chị cứ lên phòng trước đi
- Vâng - cô thư kí lo ngại nhìn vị tổng giám đốc bước về phía căng tin.
Park Jisung bước đến chỗ Haechan đang ngồi
- Ngọn gió nào đưa vị chủ tịch xuống đây vậy ạ?
Haechan nhàn nhạt liếc nhìn cái tên vừa đi làm muộn, vừa làm màu, một loạt điệu bộ tấu hài vừa nãy của Jisung đã được thu hết vào mắt cậu, chầm chậm nói khẽ.
- Chứ không phải vì vị tổng giám đốc đi làm muộn đó sao?? Hôm nay tôi trước tiếp xuống đón cậu đó, cảm động không??
- Đây là cà phê của cậu ạ. - cô nhân viên bưng ly cà phê trước mặt cậu
- Cảm ơn.- Haechan nói rồi quay sang Jisung - còn không mau lên làm việc, đã đi làm muộn còn ngồi đây làm gì? thích bị trừ lương hả?
Tất cả mọi người ngồi gần đó bất ngờ, quay ra nhìn Haechan chằm chằm, một số người coi cậu là sinh vật lạ vì cậu dám nạt tổng giám đốc, một số người thì tò mò thân phận của cậu là ai
- Vâng thưa ngài, tôi đi làm ngay ạ - Park Jisung nghe đến việc bị trừ lương liền vội vàng bật dậy, cậu không muốn bị trừ lương đâu, trừ hết sạch lương thì làm sao mà đi chơi với nhóc Chenle được.
Haechan hừ nhẹ rồi cầm cốc cà phê đi vào thang máy.
Tất cả nhân viên: ..........
- Này này, người vừa nãy là ai vậy?? Sao dám nạt cả tổng giám đốc vậy??
- Nãy tổng giám đốc vừa đến thì lao vào kia ngồi cùng đó
- Là khách quý chăng?? Mà khách quý thì phải thông báo cho chúng ta chứ
- Tôi nghĩ là chủ tịch
- HẢ
- Trông cậu ấy trẻ măng nhưng thần thái bức người, chắc chắn là vị chủ tịch giấu mặt của chúng ta.
................
Cốc cốc
- Hyung, là em
- Vào đi
- Phía công ty MK mời chúng ta hợp tác chung, anh xem bản hợp đồng này đi
- MK à?
- Em đã xem qua bản hợp đồng, thấy rất có lợi cho chúng ta mở rộng thị trường
- Một công ty MK lớn mạnh đã ở trên thị trường gần 10 năm, giờ lại muốn hợp tác với công ty của chúng ta mới ở trên thị trường được 2 năm ư?
- Em cũng thấy lạ, không biết họ có ý định nào khác không nữa
- Việc mở rộng thị trường cho
chúng ta cũng rất tốt, anh không tìm thấy khuyết điểm nào trên bản hợp đồng này cả. Ý em như nào Jisung??
- Em nghĩ trước hết chúng ta kí kết hợp đồng, nếu họ có ý định gì khác thì với đầu óc thiên tài của anh sẽ nhận ra được thôi haha
- Nói có lí, vậy theo ý em đi
- Hyung, anh đúng là tự luyến
- Chứ không phải cậu khen tôi trước à
- Vâng vâng, em về phòng đây.
- À, tí tôi sẽ tan ca sớm, cậu không cần chờ tôi đâu, tối nay tôi cũng không sang tổ chức
- Vâng em biết rồi.
Sau khi Jisung đi, Haechan lấy từ ngăn bàn ra một tấm ảnh chụp gia đình đã phai màu, khẽ vuốt nhẹ rồi mỉm cười
- Đã 10 năm rồi nhỉ Taeyong hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top