37

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm Mark tỉnh dậy. Thực ra cái mùi này không khó ngửi lắm vì Mark đã ngửi rất quen rồi.

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói quen thuộc ở bên cạnh vang lên.

Haechan ngồi vắt chân trên ghế đọc mấy tờ giấy rời rạc, mắt vẫn không thèm liếc về phía Mark.

- Ấn cái nút trên đầu giường anh để gọi bát cháo ăn đi

- Anh muốn được ôm

Haechan thở dài, cậu liếc về phía Mark một ánh mắt khó chịu xen lẫn lo lắng

- Đau dạ dày cấp tính?? Bị chọc cho một nhát dao?? Vẫn đùa với tôi??

Mark xụ mặt xuống

- Tại anh không muốn làm em lo

- Dạ dày chưa kịp khỏi đã chạy đi đấu tay đôi? Muốn chết hay gì?

Mark ngước nhìn Haechan với đôi mắt long lanh ngập nước, đây là người đầu tiên cũng là duy nhất mà anh sẽ trưng bộ mặt này ra lần nữa. Hồi còn nhỏ Mark luôn dùng chiêu này với bác Daehyun mỗi khi làm sai và lúc nào nó cũng có hiệu lực.

- Em không được mắng người bị thương, không thì vết thương của anh sẽ bị nặng hơn

Giờ thì Haechan cũng chịu thua trước khuôn mặt đáng thương bất ngờ của Mark. Thật không hiểu sao khuôn mặt anh ta bình thường như bị táo bón, mà bây giờ thì trông như đứa trẻ đang nịnh nọt để không phải chịu tội, trông có một chút dễ thương.

Hết nói nổi, cậu đành để mấy tờ giấy kia sang bên cạnh sau đó bước đến giường Mark để gọi y tá.

Căn phòng Mark ở dưỡng thương là căn phòng VIP, cho nên giường rất rộng rãi, việc ôm Haechan mà vẫn được nằm trên giường dường như là bất khả thi.

- Anh muốn ngồi dậy

Haechan cũng tiến đến đỡ Mark ngồi dậy, kê một cái gối nhỏ sau đầu Mark để anh dựa thoải mái.

Nhận thấy Haechan chỉ vươn người đến chứ không leo lên giường, Mark bắt đầu vẫn dụng kĩ năng diễn xuất nghiệp dư của mình.

Mark nhăn mặt, bàn tay sờ nhẹ lên bụng bắt đầu kêu lên

- Sao vậy?? Anh làm sao?? Đau ở đâu à

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Mark làm Haechan cảm thấy sốt ruột

- Anh nghĩ là..... vết thương..... bị....bị
... hở rồi

Haechan trèo thẳng lên giường, lật tấm chăn mỏng trên người Mark ra, nhưng cậu chẳng thấy một giọt máu nào cả, bộ quần áo bệnh nhân màu trắng xanh của anh vẫn sạch sẽ, thơm tho.

- Này!!! Anh còn có sức lừa tôi thì chắc hẳn là khỏi rồi nhỉ? Uổng công tôi.....

Đang chuẩn bị mắng Mark té tát thêm một lần nữa thì Haechan cảm nhận một hơi ấm vây xung quanh mình. Mark thoả mãn ôm bé gấu nâu chuẩn bị nổi cáu, nhắm mắt hít hà mùi hương trên tóc Haechan. Vì chính Haechan cũng đang phải hồi sức ở bệnh viện cho nên cậu cũng chẳng thèm đẩy anh ra, mà có đẩy thì cũng không thể được.

- Ở yên để tôi ôm em một chút

Ôm được tầm 5' như này thì có tiếng gõ cửa

- Có người đến rồi, mau buông ra

- Vào đi!

Mark không thèm buông Haechan ra mà còn ôm chặt cậu hơn nữa

- Thưa ngài..... ngài cần gì ạ?

Cô y tá hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

- Bảo bối, em muốn ăn gì?

- Này ai là bảo bối của anh? Dám gọi tôi như thế lần nữa thì tôi sẽ khâu mồm anh lại đấy

- Anh đang bị thương mà

- Anh..... đúng là tức chết mà

Haechan không dám giãy ra khỏi vòng tay của Mark vì sợ đụng phải vết thương của anh, tên này đúng là mặt dày, càng ngày càng liều.

Cậu từ trong lồng ngực Mark lên tiếng nói với cô y tá

- Phiền cô cho tôi một bát cháo loãng, tên này bị đau dạ dày cấp tính, chắc cô biết hắn phải ăn gì rồi chứ?

- Dạ vâng, vậy tôi xin phép

Cô y tá đã rời đi, nhưng Mark vẫn quyết không buông Haechan ra

- Mau buông ra

- Không buông

- Anh có buông không?

- Không buông

Đột nhiên tiếng mở cửa làm cho Mark và Haechan giật mình

- Lee Haechan, hoá ra cậu không ở phòng của mình mà lại chạy qua đây. Hừ, vừa mới hiến máu xong mà đã nghe theo tiếng gọi tình yêu

- Này Na Jaemin, ăn nói cho cẩn thận, tôi không có.....

- Hiến máu?? Em hiến máu cho ai?

- Ơ anh không biết à Mark? Cậu ta hiến máu cho anh đó, để tôi kể cho, khi bọn tôi phát hiện ra anh á, là lúc đấy anh đã xỉu vì mất nhiều máu rồi, đã vậy anh lại còn có nhóm máu hiếm nữa chứ. May mắn cho anh, Lee Haechan cũng là nhóm máu AB- cho nên mạng anh mới được cứu sống, nếu không giờ này anh đang được mọi người khóc thương vì mất máu đến chết rồi.

Mark nhìn chằm chằm vào Haechan, ánh mắt anh tình cảm đến mức làm cho cậu ngại ngùng quay mặt đi

- Tỏ vẻ ngại ngùng làm gì vậy Haechan, tôi nhớ lúc Mark Lee vào phòng cấp cứu trông cậu như sắp khóc ý, mắt rưng rưng nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu

- Tôi không có, Na Jaemin cậu đừng có bốc phét

- Tôi thề tôi mà nói xạo thì cái vai còn lại của tôi sẽ không còn lành lặn nữa

Haechan khẽ liếc mặt Mark, ý cười trong mắt anh ta càng đầy hơn, Mark ôm càng ngày càng chặt khiến cho hai tai của Haechan nóng đỏ lên

- Nana, em đây rồi, người còn chưa lành lặn đã chạy đi chơi, mau về phòng ngay

Jeno từ chỗ nào đó xông vào, con thỏ nhỏ của anh cứ không để ý một tí là lại xổng ra ngoài, đã vậy người lại còn mang trọng thương.

- Jeno à, em chỉ định tìm Haechan nói chuyện bớt chán, ai ngờ cậu ta ở đây để cho Mark Lee ôm ấp chứ

Jeno nhướn mày khi nhìn thấy khuôn mặt phởn như chứ bao giờ được phởn của Mark. Khuôn mặt khi mới được đưa vào phòng cấp cứu của Mark so hiện tại khác một trời một vực, ai ngờ chỉ trong vài tiếng mà đã hồi phục nhanh chóng như này, đúng là sức mạnh của tình yêu.

- Đi thôi nào Nana, anh dẫn em đi ăn một chút

Không để Jaemin kịp mở miệng câu nào, Jeno đã kéo Jaemin ra khỏi phòng, trước khi ra ngoài còn cười nhếch miệng với Mark.

Trong căn phòng hiện giờ bao trùm một không khí ngại ngùng, nhưng đấy chỉ là mỗi Haechan ngại thôi. Cuộc đời cậu sống bao nhiêu năm chưa biết ngượng là gì, tuy nhiên hôm nay lại là ngoại lệ, chỉ có tên Mark Lee mặt dày này mới có thể làm cậu thấy ngượng.

- Bỏ tôi ra

- Em lo lắng cho tôi hả?

- Không có

- Rõ ràng là có

- Không có

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có.....

Tiếng cười khe khẽ vang lên

- Anh.....anh.....bì ổi

- Ngoan nào, miệng xinh không nên nói bậy

- Tôi cứ thích nói đó

- Nghe này Lee Haechan

Tim Haechan đập mạnh một nhịp, mặc dù đây không phải lần đầu anh gọi cả họ và tên của cậu nhưng tông giọng trầm lần này của anh làm trái tim cậu mềm nhũn

- Anh yêu em..... hiện tại trong người anh đang mang giọt máu của em rồi, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh

Chưa kịp bất ngờ vì vế trước thì vế sau đã làm cho Haechan cảm giác sai sai.

Đấm nhẹ lên vai Mark vì câu nói vô sỉ

- Này Mark Lee, tôi là người đã cứu sống anh đấy, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh cơ chứ

Mark dùng hai tay, ép khuôn mặt của Haechan ngước lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Nhãn thần của Mark hoạt động hết công suất, nó khiến cho trái tim Haechan chao đảo, rung động.

- Những gì Mark Lee này muốn thì tất cả đều giành được, riêng em là người đặc biệt nhất mà anh muốn có được, đã vậy anh còn mang trong mình giọt máu của em nữa, cho nên em có từ chối thì cũng không thể từ chối nổi Mark Lee này. Anh yêu em, Lee Haechan

- Gớm, làm như anh mang bầu con của tôi vậy

Mark ghé sát vào mặt Haechan rồi mỉm cười tinh ranh

- Hay đấy là điều mà em muốn?

- Dịch ra đồ biến thái

Cậu vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay của Mark.





Cảm giác nghỉ ngơi hơn tháng viết truyện rời rạc hơn hẳn :<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top