36

Jaemin và Lucas chầm chậm tiếp vào căn cứ nghiên cứu, bên trong không một bóng người, tối đen như mực.

- Để tôi dẫn đường

Hyunjin bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự yên lặng

- Tôi biết lũ trẻ ở đâu

Và cứ thế, Hyunjin dẫn tất cả mọi người đi vào bên trong, trong đầu của Hyunjin luôn văng vẳng tiếng la khóc của những đứa trẻ và giọng nói an ủi yếu ớt của một người quan trọng nhất đối với Hyunjin.

...................

- Thưa tiến sĩ, phát hiện có một nhóm người đột nhập vào căn cứ

- Chết tiệt, mau chóng thu dọn và xử lí hết đám trẻ ranh kia đi, nhưng không được đụng vào thằng nhóc Seungmin, nó là đứa mạnh thứ hai sau thằng nhóc Huang Hyunjin kia đấy

- Vâng

- Bật cảnh báo an ninh ở mức tối cao nhất sau đó gửi thông báo về cho trụ sở

- Rõ

Tiếng còi chuông báo động inh ỏi reo lên làm cho đám người của Jaemin và Lucas càng căng thẳng và di chuyển nhanh chóng hơn.

Tất cả tiếng động trong căn cứ này đều lọt vào tai Hyunjin, ngay cả cuộc nói chuyện vừa nãy của tên tiến sĩ. Vừa chạy vừa suy nghĩ một lúc, bất chợt anh dừng lại.

- Chạy hết hành lang này, có một cáu thang máy đi xuống tầng hầm, có một căn phòng màu trắng ở trái thang máy. Đó là nơi của lũ trẻ, hãy chắn chắn với tôi rằng các anh đủ nhanh để có thể đến được đó

- Được, còn anh định làm cái gì?

- Ngăn cản không để cho chúng gọi thêm tiếp viện, anh...... đi với tôi

- Jeno??

- Đúng

- Em đi cứu lũ trẻ đi Jaemin, để anh đi với cậu ta

- Được, nhớ cẩn thận

- Em cũng vậy

Jaemin và Lucas nhìn nhau, cả hai đều biết được đằng sau cửa thang máy sẽ có đám người phục kích. Hít một hơi thật sâu sau đó cũng nhau đếm

1....2....3

Quả thực thang máy vừa mở, một cuộc đọ súng diễn ra ác liệt nhưng chỉ trong vài giây, đám người Hydra đã bị tiêu diệt.

Toàn đội nhanh chóng di chuyển vào bên trong căn phòng màu trắng, Jaemin thở phào sau khi nhìn thấy đám trẻ còn sống

- Ngoan, đừng sợ, bọn chú đến giải cứu các cháu đây

- Chú chú.... mau đến cứu anh Seungmin đi ạ, anh ấy chảy nhiều máu quá

Một đứa trẻ nhỏ chạy đến dùng tay giật giật ống quần của Jaemin

- Lucas hyung, mau ra hiệu cho Mark Lee đáp trực thăng xuống đưa lũ trẻ ra ngoài, khoảng 40 đứa

- Được, mọi người mau vào đây sơ tán lũ trẻ, MAU!!!!

Jaemin vội vàng tiến đến chỗ của cậu con trai tên Seungmin, mũi cậu ta chảy đầy máu, hơi thở còn thoi thóp, làn da xanh tái đi

- Cậu ấy làm sao vậy??

- Anh ấy .....hức....cố sử dụng năng lực trong khi bị đeo chiếc vòng ngăn cấm..... hức..... để bảo vệ bọn cháu, anh ấy bị kiệt sức

- Hyun..... Hyunjin???

- Cậu Seungmin, mong cậu hãy cố gắng một chút, lát nữa cậu sẽ gặp được Hyunjin  nhanh thôi

Jaemin tháo mấy thứ lỉnh kỉnh đeo ở lưng ra, sau đó cõng Seungmin lên lưng chạy ra ngoài

- Bên trong còn có mấy đứa trẻ sơ sinh nữa, nhớ cẩn thận

- Rõ thưa đội trưởng

- Trực thăng đến chưa Lucas hyung??

- Đến rồi, mau theo anh ra ngoài

Khu căn cứ nghiên cứu này rất rộng, nó là một khu đất trống rộng rãi được bao phủ xung quanh là cây rừng, máy bay trực thăng vẫn có thể đáp xuống dễ dàng.

- Lucas, Jaemin!!!! bên này

Mark đi xuống yểm trợ cho Jaemin và Lucas

- "Chết tiệt Jaemin, có một đoàn người đang hướng về phía các cậu, mau chóng di chuyển hết mấy đứa trẻ ra rồi cất cánh nhanh đi"

Haechan sốt ruột gào vào bộ đàm

Ở phía bên này, Jeno và Hyunjin đã bắt sống được mấy tên tiến sĩ, xử lí được không ít mất tên Hydra. Nghe được tiếng trực thăng đáp cánh liền chạy ra giúp yểm trợ.

Ở phía bên Mark, Jaemin và Lucas đang có một cuộc đấu súng ác liệt, chiếc máy bay thứ nhất đã bắt đầu cất cánh và an toàn đi ra khỏi khu vực tranh đấu.

Trong lúc giao đấu, tên đội trưởng bên phía Hydra lén lút rời khỏi vị trí, Mark âm thầm đi theo để theo dõi.

- Lũ tụi bây mau đốt đống tài liệu này ngay, không được để cho bọn chúng phát hiện ra chỗ này sau đó rút lui, con mẹ nó chúng ta bị tập kích quá bất ngờ, không thể liên lạc nổi với phía cơ quan đầu não.

Tiếng tên đội trưởng vang lên trong một căn phòng kín.

Mark không thể huy động vài người bên mình sang để yểm trợ anh được, bởi vì ngoài kia đang đấu súng rất căng thẳng.

Nạp đạn vào 2 khẩu súng ngắn trên tay, Mark hít một hơi sâu sau đó đạp đổ cảnh cửa và xả súng vào bên trong.

Chỉ trong vài giây, những người ở trong căn phòng đồng loạt ngã xuống trừ tên đội trưởng, hắn dùng xác chính người của hắn để đỡ đạn cho bản thân. Mark định kiết liễu mạng của tên đội trưởng nhưng nhận ra hau khẩu súng cầm trên tay đã hết đạn.

Anh chạy tới phía tên đội trưởng sau đó hai người bắt đầu giao đấu tay đôi với nhau.

...................

Chiếc máy bay thứ hai đang chuẩn bị cất cánh, toàn đội cật lực cố gắng bảo vệ những đứa trẻ ở bên trong. Đoàn người bên Hydra thực sự rất đông, dù phía Jaemin và Lucas có kĩ năng chiến đấu giỏi đến đâu nhưng quân số bọn họ ít hơn cho nên thể lực ngày càng cạn kiệt.

Jaemin đang cố gắng đứng chắn đằng trước để bảo vệ lũ trẻ, cậu không để ý liền bị trúng một phát đạn vào bả vai. Loạng choạng suýt nữa ngã ra khỏi máy bay, may mắn có Hyunjin đứng đằng trước đỡ giúp

- Cậu không sao chứ?

- Anh thử ăn phát đạn xem có bị sao không??

- Tôi ăn suốt nhưng chả sao

Jaemin khó chịu, sau đó cậu xé vạt áo của mình ra và cầm máu

- Chúng ta hãy mau chóng ra khỏi đây, nếu không Seungmin sẽ không chịu nổi

- Cái gì??? Em ấy..... em ấy ở trên chiếc trực thăng thứ nhất rồi mà

- Cậu ta cứ luôn lầm bầm tên của anh, và nhất quyết không chịu đi lên chiếc thứ nhất, hết cách, tôi đành phải đỡ cậu ấy vào trong chiếc thứ 2

Hyunjin vội vàng leo lên trực thăng, anh nhìn thấy Seungmin đang nằm dựa vào người của lũ trẻ xung quanh

- Seungmin???? Em làm cái gì vậy? Đáng nhẽ ra em nên lên cái trực thăng khi nãy chứ

- Hyunjin.....

Hyunjin đau lòng vuốt khuôn mặt trắng nộn nhưng đang bị nhuốm nhiều máu mũi, việc thực hiện năng lực trong lúc phải đeo chiếc vòng ngăn cấm chẳng khác gì một cực hình đối với những người như Hyunjin và Seungmin.

Anh đặt tay lên trán Seungmin, sau đó nhẩm đọc một gì đó, ngay lập tức, khuôn mặt Seungmin trở nên hồng hào hơn trước và cậu chìm trong một giấc ngủ sâu.

Hyunjin đứng lên, sau đó bước ra ngoài, đôi mắt anh dần chuyển sang ánh xám. Giơ bàn tay bụi bặm của mình lên không trung, Hyunjin liếc nhìn cảnh vật nhốn nháo bên cạnh, ngay lập tức, những viên đạn từ phía Hydran được bắn ra liền quay ngược lại chỗ của bọn chúng.

- Na Jaemin!!! Mau bảo toàn đội rút lui, mau lên!!!!!

Jaemin còn đang kinh hãi trước sức mạnh của Hyunjin, sau khi nghe Hyunjin gào tên mình, cậu tiền nhanh chóng rút lui toàn đội.

- "Chờ đã!!!! Con mẹ nó Mark Lee, anh ta đang ở chỗ chết tiệt nào nào đó trong căn cứ ở đây, Lee Jeno mau đi tìm!!!"

Cho đến khi Haechan hét vào bộ đàm thì mọi người mới nhận ra Mark đang không ở trực thăng.

................

Mark gần như cạn kiệt sức lực sau khi đấu tay đôi với tên đội trưởng. Không biết túi quần hắn ta làm từ cái gì mà có thể chứa được nhiều vũ khí như vậy. Anh đã phải đôi co với hắn rất lâu để có thể cướp cái bật bửa từ tay hắn.

Lạnh lùng nhìn tên đội trưởng cái đầu bị gãy nhằm dưới đất, Mark cố gắng lấy lết ra ngoài với cái bụng đang bị chảy máu.

- "Mark!!!!! Mark!!!!!! Anh đang ở đâu? Nghe rõ trả lời đi"

Trước khi ngã xuống vì mất quá nhiều máu, Mark nghe thấy giọng nói gấp gáp của Haechan từ bộ đàm truyền vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top