33
Haechan cứ vậy chạy theo người lạ mặt kia một cách không đề phòng, cậu cảm giác có vẻ như hắn có thuật thôi miên hay cái gì đó. Bước chân của cậu cứ tự động chạy theo hắn một cách vô thức. Đứa bé trong lòng nãy còn oà khóc giờ cũng đột nhiên nín khóc.
- Đến chỗ an toàn rồi
Đang chạy rất nhanh, đột nhiên hắn ta dừng, chân của Haechan cũng tự nhiên theo đó mà dừng lại
- Gì vậy?? Đây chả phải ngõ cụt sao?
Vừa nói hết câu, bức tường kiên cố trước mặt đột nhiên lung lay, nứt ra một mảng lớn
"Cái mẹ gì thế này?" Haechan hốt hoảng
Đằng sau bức tường là sân sau của bệnh viện, ánh đèn chói sáng ập vào mắt khiến có Haechan có chút choáng váng.
- Ở đây có bức tường bị nứt!!!!
- Haechan??
- Anh Jaehyun??
- Em không sao chứ?? Đứa bé có làm sao không??
Jaehyun liên tiếp hỏi khiến cho Haechan cũng khó mà load kịp.
- Người này là??
- Hắn ta đã giúp em ra khỏi đây
Jaehyun nghi hoặc nhìn kĩ người đàn ông lạ mặt.
- Nào, ra kia nghỉ ngơi đã, chị Joohyun lo cho hai đứa từ nãy đến giờ đấy
Haechan cảm giác bản thân thực sự rất lạ, mới khi nãy chạy cậu chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả, sau khi bước được ra ngoài, cơ thể cậu đột nhiên kiệt sức, bủn rủn chân tay, không thể bước đi nổi.
- Em sao vậy?? Haechan??? Haechan!!
Đầu óc cậu càng lúc càng choáng váng, hai bên tai ù hết đi, trước khi ngất đi Haechan vẫn cố gắng ôm lấy chặt lấy đứa trẻ để không làm ảnh hưởng.
.....................
- Cái gì?? Được, em sẽ đến ngay
Mark sốt sắng bỏ ra ngoài, trước khi đi, anh dặn thuộc hạ của mình
- Nhốt hai cha con kia vào căn phòng nào đó sạch sẽ, đối đãi tử tế, nếu dám chống đối, làm như lúc nãy
- Rõ
Mark vội vàng phi ngay đến bệnh viện thành phố, nơi Haechan được đưa đến.
- Jaehyun hyung, Haechan sao rồi??
- Không sao cả, chỉ bị kiệt sức với ở trong nơi ít không khí quá lâu thôi, còn lại vẫn bình thường.
Mark nhìn vào cửa kính nơi Haechan đang nằm, nhóc con này cứ xổng ra ngoài một tí là lại có chuyện.
- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ??
- Thực ra bọn anh bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu của chị Joohyun, vì là chuyện khẩn nên anh đã nhờ Haechan ở gần đó đến xem trước. Bọn anh cứu được chị Joohyun ra ngoài, riêng Haechan và đứa bé thì bị lưu lạc bên trong, may mắn có một người lạ mặt ra tay cứu giúp.
- Chị Joohyun đang ở đâu ạ??
- Chị ấy không sao, chỉ là bị suy nhược cơ thể. Anh cũng không hiểu tại sao chị ấy lại bị vào bệnh viện S
- Bệnh viện S?? Vậy chồng chị ấy....
- Anh cũng không biết nữa, không thấy anh ta ở đâu cả
- Chết tiệt!!
Mark dường như tức điên lên. Trước kia Joohyun bị gia đình ép cưới chồng, chồng chị Joohyun là một kẻ rất khả nghi đối với Mark. Joo Jihong là một tên quỷ quyệt, trước mặt mọi người cười nói vui vẻ, sau lưng âm thầm thâu tóm gia tài của nhà Joohyun. May mắn Mark ra tay cứu giúp trong im lặng nên hắn ta mới không thể hoàn thành được ý định. Vài tháng trước từng có người báo rằng hắn ta dường như có dính líu đến Hydra, nhưng Mark bận xử lý vụ nổ căn biệt thự cho nên chỉ cho người theo dõi hắn. Bệnh viện S này đã khiến Mark để ý từ lâu nhưng chưa tìm được chứng cứ xác thực nên chưa thể đánh sập được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Mark trở tay không kịp.
- Sao vậy??
- Đáng nhẽ ra em nên để ý sớm hơn, nếu không chị Joohyun cũng không bị như này
- Thôi được rồi, chúng ta đã cứu chị Joohyun ra thành công, đừng tự trách mình nữa. Có muốn đi thăm cháu của em không???
- Cháu của em??
- Ừ, đi nào, chờ nhóc Haechan tỉnh thì quay lại đây
Jaehyun đẩy đẩy Mark sang phòng của Joohyun.
Nhìn Joohyun xanh xao nằm ở trên giường làm cho Mark tự trách bản thân mình nhiều hơn.
- Mark?? Sao bây giờ mày mới đến thăm bà chị già này hả?
- Joohyun noona, em xin lỗi
- Hả??
- Xin lỗi chị vì bây giờ mới đến
Mark ôm chầm lấy Joohyun, từ bé ngoại trừ bác Daehyun thì Joohyun là người thân thiết thứ 2 trong gia đình với anh. Khác với mấy đứa trẻ họ hàng khác, chị Joohyun đối xử với Mark rất tốt, mặc dù chỉ hơn anh 3 tuổi nhưng Mark cảm giác Joohyun cứ như là mẹ của mình vậy.
- Nào nào, được rồi. Chả phải không có mày thì vẫn có em rể đến sao
Joohyun vỗ lưng Mark an ủi, tiện thể trêu chọc một chút
- Nào!!! Đừng ôm chặt thế, chị mày tắt thở bây giờ, đi ra kia bế cháu cho bà đây ngay
- Rõ
Jaehyun bật cười nhìn chị em tình thân trước mặt rồi anh lặng lẽ đi ra ngoài. Việc bây giờ là tìm hiểu về thân phận của cái người lạ mặt cứu giúp Haechan.
Haechan tỉnh dậy với cơn đau đầu, cậu cảm giác như ai đó cho cậu một cú đập ngay trên đỉnh đầu vậy. Ngó xung quanh căn phòng thì nhận ra đây là bệnh viện, Haechan hít một hơi sâu cố gắng lấy cốc nước trên bàn để uống thì cánh cửa căn phòng bật mở. Mark mỉm cười bước vào, trên tay là một tô cháo nóng hổi.
- Dậy rồi hả?
Anh tiến đến chỉnh chiếc giường, để Haechan trong tư thế nửa ngồi nửa nằm.
- Nào, nước đây, uống đi rồi ăn cháo
Haechan cảm giác tâm trạng của Mark rất vui, mà trong khi đó bản thân mình lại đang bị thương nên tâm trạng cậu có chút khó chịu
- Anh hình như đang rất vui??
Mark mỉm cười không nói gì, đột nhiên anh vươn tới trước mặt Haechan rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hai bên tai Haechan dần dần đỏ ửng lên, cậu nhìn Mark tỏ vẻ không hiểu chuyện gì
- Cảm ơn em đã cứu cháu của tôi
- Cháu?? À.... ừ nhỉ
Haechan suýt quên mất chị Joohyun và Mark là họ hàng.
- Thực sự cảm ơn em rất nhiều, ngoại trừ bác Daehyun thì chị ấy là người thân nhất của tôi trong gia đình. Nếu như mất chị ấy tôi cũng đau như khi mất em, mất bác Daehyun vậy.
Mark không ngại ngùng, ôm chầm lấy Haechan, tiện thể hít hít mùi tóc Haechan, má anh cọ cọ vào cổ cậu khiến cho cậu nhột nhưng không dám nói. Haechan tưởng rằng Mark đang rất xúc động nên cứ thế để yên cho anh tự do tự tại. Đã vậy Haechan lại còn ngây thơ đưa tay lên vỗ vỗ lại lưng của Mark an ủi làm cho Mark cười sướng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top