31
Ngồi được một lúc thì hội Doyoung và Jaehyun cũng đến, bọn họ không thể kéo theo quá nhiều người vì làm như thế rất dễ bị nghi ngờ. Sau một cuộc thảo luận bí mật ngay trước camera giám sát, cả mọi người cũng quyết định Haechan sẽ là người đưa đứa bé ra ngoài an toàn trước, còn Doyoung và Jaehyun sẽ đánh lạc hướng người trong bệnh viện để đưa Joohyun ra ngoài. Cần thiết nhất thì sẽ huy động lực lượng giải cứu tất cả nạn nhân rồi phá hủy cái bệnh viện chết tiệt này.
Haechan giả vờ tiến đến chỗ kệ sách to, chiến gần như hết cả một bức tường để tìm sách đọc cho Joohyun. Nhanh mắt tìm ra được những chiếc camera siêu nhỏ gắn vào sâu trong kệ, có tầm khoảng 5 cái ở các góc độ khác nhau. Đó là chưa kể đến đằng sau mấy lọ hoa trên bàn, cửa sổ, thậm chí là trên trần. Một loạt camera này chắc chắn sẽ không có điểm mù, chỉ có thể che mắt tạm thời bằng cách làm nhiễu sóng.
- Jaehyun hyung, Kun hyung có đi cùng không??
Trong khi Doyoung đang mồm to tám chuyện với Joohyun thì Haechan khẽ hỏi Jaehyun
- Kun đang ngồi trong xe để chụp lại sơ đồ bệnh viện, em cần gì sao??
- Em cần Kun hyung che mắt camera để có thể trốn thoát được. Toàn bộ bác sĩ ở đây đều là giả, số lượng bác sĩ mà quá đông thì chúng ta khó mà thoát ra.
- Kun! Cậu nghe rõ chưa??
*- Rõ rồi, cứ để tôi*
Haechan gật đầu
- Khi nào anh chuẩn bị xong thì bảo em
- Anh sẽ báo lại sau
Haechan bước ra ngoài thám thính đường đi, ánh đèn chập chờn lờ mờ khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng. Bệnh viện này rộng đến nỗi cậu còn không biết vị trí hiện tại mình đang ở đâu. Nhưng có một điểm lạ là camera ngoài hành lại không xuất hiện ở một số dãy phòng bệnh. Cậu cố ghi nhớ hết các dãy phòng bệnh này sau đó nhanh chóng quay lại phòng của Joohyun.
Bước vào trong thì thấy Doyoung và Joohyun vẫn đang tám chuyện phiếm để che mắt camera. Haechan bước đến bên cạnh Jaehyun khẽ hỏi
- Phía Kun hyung như nào rồi ạ?
- Đã thâm nhập vào hệ thống rồi, 30p nữa là hết giờ thăm bệnh nhân, chúng ta phải chờ Kun gửi sơ đồ bệnh viện cho mới được.
- Vâng, em biết rồi
- Đứa bé nhờ cậy cả vào em, hãy cẩn thận
- Vâng
Haechan nhìn đứa trẻ bụ bẫm đang nằm trong nôi, cậu quyết định tiến tới làm quen với đứa trẻ. Dường như cảm nhận được có người đến chơi, đứa bé mở mắt ra ngơ ngác nhìn Haechan. Mắt bé giống y hệt mắt chị Joohyun, nó có màu nâu sáng long lanh như hai viên ngọc
- Nó tên là gì vậy chị Joohyun?
Joohyun khó khăn lên tiếng
- Chị vẫn chưa đặt tên cho con bé
Haechan gật đầu tỏ vẻ hiểu, cũng đúng thôi, sự an toàn của hai mẹ con vẫn chưa được ổn định thì làm sao có thế đặt tên ngay bây giờ được.
Cậu đưa một ngón tay vào đùa nghịch với đứa bé, em bé dùng bàn tay bé xíu nắm chặt tay Haechan cười khanh khách. Có vẻ như con bé rất thích Haechan.
Jaehyun bước đến bên cạnh Haechan rồi để tay lên vai cậu khẽ gật đầu. Haechan hiểu được ý của Jaehyun sau đó nhìn đứa bé để chuẩn bị sẵn tâm lí
- Chuẩn bị bắt đầu trong 5 4 3 2 1
Haechan vội vàng đeo cái địu để trên ghế, sau đó nhẹ nhàng bế đứa bé để ngay trước ngực mình.
Doyoung cõng Joohyun trên vai còn Jaehyun chạy đầu để nghe Kun chỉ đường.
Kun đã che mắt camera bằng cách để hình ảnh của Joohyun, Haechan, Jaehyun và Doyoung lặp đi lặp lại vài hành động.
Ở bệnh viện này có một con đường thông ra ngoài mà không cần đi ra cổng chính, tuy nhiên nó tương đối lằng nhằng như cái mê cung. Chạy được 15p mà mãi vẫn chưa thể ra ngoài làm cho ai cũng thấm mệt.
*Tại căn phòng theo dõi camera*
- Đám người đến thăm bệnh nhân kia như nào rồi?
- Thưa ngài, bọn họ vẫn đang ngồi nói chuyện, tôi chưa nghe ra được điều gì khả nghi
Tên bác sĩ nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình sau khi nhìn thấy một vệt sáng vừa xuất hiện mờ mờ trên màn hình
- Bật tiếng lên cho tôi
Tên bác sĩ yêu cầu bật tiếng, trước đó Kun đã ghi âm cuộc hội thoại của Doyoung và Joohyun kéo dài 5 đến 6 phút.
Tên bác sĩ vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, dường như phát hiện ra điều gì đó, ông ta tức giận hô lên
- Chết tiệt, chúng ta đang bị che mắt
- Che..... che mắt???
- Lập tức thông báo cho toàn bộ người trong bệnh viện truy tìm tung tích của bệnh nhân phòng số 202, nhất định phải bắt được bọn họ về đây cho tôi, NGAY LẬP TỨC!!!!
- RÕ!!!
Lúc này mọi người vẫn tiếp tục đang chạy, khi nãy nhờ có Haechan nhớ được các dãy phòng không có camera nên mọi người có thể tránh được các nhân viên ý tế.
*- Bước xuống cầu thang thoát hiểm, xuống đến tầng thấp nhất, dưới đó có một cái hầm có thể thông qua đó đi ra ngoài*
Đang chạy giữa chừng thì có tiếng súng nổ ra. Haechan vội đeo tai nghe vào cho đứa bé để bảo vệ tai, bật đại một bản nhạc nào đó trong máy sau đó dùng tấm khăn tay mỏng che tầm nhìn của đứa bé. Cậu ngước lên nhìn thì thấy một đoàn người chạy ầm ầm xuống theo
- Chết tiệt, bọn chúng nhanh quá
Doyoung rít lên, sau đó đưa một khẩu súng nhét trong ống quần đưa cho Joohyun.
Haechan bắn trả lại bọn chúng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến đứa bé trong lòng.
Cửa thoát hiểm của cầu thang thông với tầng hầm sắp bị đóng lại, đúng lúc đó Doyoung không để ý nên bị một phát đạn xượt qua chân khiến cho anh và Joohyun ngã ra. Haechan cố yếm trợ cho Doyoung và Joohyun, trong khi đó Jaehyun đang xem vết thương của Doyoung. Jaehyun xé mảnh vải ở áo mình ra sau đó buộc chặt vào chân của Doyoung để cầm máu, rồi bế Joohyun lên lưng sau đó chạy tiếp.
- Haechan!!!! Nhanh lên
Haechan lúc này cách 3 người họ một quãng khá xa, mà cửa thoát hiểm thì sắp đóng hết.
- Chết tiệt!!! Jaehyun hyung!!! Ném em cái bộ đàm
Haechan không thế lăn người qua được, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, quá nguy hiểm.
*Haechan!! Đằng sau cầu thang thoát hiểm có một con đường đằng sau cánh cửa gỗ, mau vào đấy*
- Rõ
Haechan dùng hết tốc lực chạy về ngược về phía sau cầu thang, cậu dùng súng bắn phá chiếc khoá to móc ở cửa rồi chạy vào.
.....................
- Làm ông ta tỉnh dậy đi
- Rõ
Kim Jungil lờ mờ tỉnh dậy sau khi nhận một xô nước lạnh tạt mạnh vào mặt. Ánh sáng quá chói khiến lão ta nhăn mặt.
- Tỉnh chưa vậy?
-....
- Chưa tỉnh thì thêm xô nữa cho tôi
- Rõ
Xô nước lạnh hắt mạnh vào mặt khiến lão ta choáng váng, tỉnh hẳn. Ông ta nhìn xung quanh, nhận thấy bản thân đang bị trói chặt vào ghế thì giãy đành đạch lên
- Các người...... các người là ai??? Biết ta là ai không??? Dám bắt cóc ta ư?? Gan to gớm
*Phụt*
Ánh đèn bật lên chiếu sáng vào một người con gái xinh đẹp ngay đối diện lão ta. Kim Hajin mắt rưng rưng nhìn người bố của mình, cô ta ú ớ không nói lên được từ gì
- Hajin??? Hajin!!!!! Khốn khiếp, lũ khốn chúng mày, tao ra khỏi đây được thì chúng mày sẽ chết không còn thây
- Thoát ra khỏi đây?? Nghĩ dễ dàng vậy sao??
Mark khó chịu lên tiếng, cha con nhà này ồn ào như nhao làm cho anh chán ghét muốn chết.
Kim Jungil sững sờ khi nghe được giọng nói quen thuộc, là giọng của Mark Lee.
- Mày.... mày......mày dám đâm sau lưng tao sao thằng nhãi kia??
- Thằng nhãi??
Mark bật cười thích thú, có vẻ như Kim Jungil vẫn chưa biết được tình hình của hắn đang bị sao.
- Đem ra đây
- Vâng
Thuộc hạ của Mark đem một khay toàn là những mảnh kính vỡ sang. Mark chọn bừa một mảnh, sau đó đưa nó lên ngắm nghía.
Mark đang ngồi đằng sau Kim Jungil cho nên lão ta không thể thấy anh đang làm gì.
- Thằng ranh con mày định làm gì?? Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày
Kim Jungil vừa dứt lời thì lão ta cảm nhận một thứ vừa vụt ngang qua cổ lão, phi thẳng về phía Kim Hajin và găm ngay lên bắp tay cô ta
Lão chỉ có thể thất thần nhìn Kim Hajin khóc nức nở.
- Trong vụ ám sát Jin Kyungsuk ngài Kim Jungil đây đã làm gì ngài nhơa chứ??
Mark tiêu soái bước về phía Kim Jungil
- Jin Kyungsuk thì liên qua gì đến mày??
- Ngài Kim Jungil đây không chỉ làm hại Jin Kyungsuk mà còn có cả bác ruột của tôi Lee Daehyun, quan trọng nhất là người của tôi vì ngăn chặn kế hoạch của ngài đã bị găm hơn 100 mảnh kính vào người
- Do người của mày dại dột, liên quan gì đến ông đây
Một mảnh kính khác từ tay Mark khi đến bả vai của Kim Hajin làm cho cô ta đau đớn, trước đây cô chưa từng phải chịu nỗi đau nào về thể xác như này
- Con mẹ nó Mark Lee, mày định làm cái gì??
- Có vẻ như cô con gái yêu của ngài Kim Jungil đây không quan trọng lắm nhỉ?? Muốn bảo toàn tính mạng cho cô ta tốt nhất là ngài nên giữ mồm giữ miệng
- Mày....mày.....
Lão ta tức giận thở phì phò nhìn Mark căm thù
- Mày muốn gì??
- Nợ máu thì phải trả máu, tôi chỉ đang cho ngài Kim Jungil nếm mùi nhìn người thân của mình chịu đau về thể xác thôi mà, công bằng chứ??
Mark cười quỷ dị nhìn Kim Jungil
- Công bằng con mẹ mày
Thêm một mảnh kính khác được Mark tinh tế phi vào người Kim Hajin, lần này là trúng vào bắp chân của cô ta
- Ngài Kim Jungil chắc là vẫn chưa hiểu tình cảnh của bản thân mình thì phải, vẫn hống hách như vậy.
Mark đứng thẳng dậy nói với thuộc hạ
- Cách 30s thì tặng cho cô ta 1 mảnh kính, còn 97 mảnh này các người chia nhau ra tặng
- Rõ
Anh quay lại ghế ngồi của mình chờ Kim Jungil lên tiếng như mong muốn
Lão ta nhắm chặt mắt, cố không để hình ảnh đứa con gái cưng của mình bị hành hạ.
- Tháo khăn bịt mồm ra
- Rõ
Sau khi tháo khăn bịt mồm ra, Kim Hajin gào khóc kêu cứu, tiếng hét chói tai mỗi khi bị một mảnh kính găm vào người khiến cho ai nấy đều thấy sợ. Mark chống cằm nhìn cuộc vui đang diễn ra, ai dám làm cho Haechan của anh bị thương chắc chắn người ấy sẽ không có kết cục đẹp đẽ.
- Dừng lại!!!!! DỪNG LẠI!!!
Nghe tiếng khóc thảm thương của Kim Hajin, cuối cùng Kim Jungil cũng phải chịu thua
- TAO BẢO DỪNG LẠI CÁC NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNG !! Mark Lee, cậu bảo tôi làm gì cũng được hết, chỉ xin cậu đừng làm hại con gái tôi, làm ơn
Nghe được điều cần nghe, Mark ra hiệu dừng lại, anh tiến lại gần Kim Jungil
- Tốt lắm, ngài Kim Jungil đúng là biết điều
Tèn tennnnn, tui đã quay lại rồi đâyyyyy, sau một tuần thi vất vả cuối cùng tui cũng có thể quay trở lại với mọi người nè 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top