28

Vì Haechan vừa mới tỉnh, sức khoẻ còn yếu nên đã đi ngủ tiếp. Mark bước ra ngoài nghe điện thoại để tránh làm ồn giấc ngủ của cậu

- Điều tra được gì chưa??

- Thưa thủ lĩnh, theo tình báo của chúng ta thì Hydra đang nghiên cứu một vũ khí rất nguy hiểm, tình báo của chúng ta vẫn chưa thể biết đó là cái gì nhưng cậu ta cho rằng thứ vũ khí đó đang chuẩn bị được Hydra cho hành động.

- Được rồi, chuyển thông tin sang cho anh Jaehyun giúp tôi, cố gắng tìm xem thứ vũ khí đó là cái gì

- Rõ thưa thủ lĩnh

Mark trầm ngâm suy nghĩ, thời gian này Hydra hình như có vẻ ít hoạt động đi hẳn, bọn chúng không còn lộng hành nhiều như trước nữa, trừ khi chúng bị rò rỉ thông tin rất nhiều thì mới hoạt động. Chắc chắn thứ vũ khí mà bọn chúng nghiên cứu không phải dạng tầm thường.

Nhưng việc đầu tiên hiện nay chính là xử lí lũ khốn đã hại Lee Haechan và bác của Mark ra nông nỗi này. Mặc dù đã biết kẻ chủ mưu nhưng Mark vẫn chưa thể hành động, anh cần tìm một thời cơ thích hợp hơn.

Mở điện thoại ra thông báo cho mọi người rằng Haechan đã tỉnh, sau đó đút lại vào túi.

Hiện tại chưa đến giờ ăn trưa, Mark ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Haechan rồi mở máy tính ra tranh thủ xử lí kế hoạch hợp tác của anh và lão già Kim Jungil.

.........

*Tại căn cứ bí mật của Hydra*

- Kiểm tra chỉ số đi

- Tất cả đều đạt mức hoàn hảo thưa tiến sĩ

Vị tiến sĩ già nhìn vào con người khi nãy vẫn còn điên loạn ở trong căn phòng, những vết cào cấu rách da rách thịt khi nãy hắn tự làm hại bản thân giờ đã bình phục hoàn toàn chỉ trong 5 phút. Loại thuốc mới này thật sự là hoàn hảo.

- Tiếp tục thử nghiệm loại mới trên vài người nữa, sau đó ghi chép lại tình trạng thể chất cho tôi

- Vâng thưa tiến sĩ.

Vị tiến sĩ trẻ sợ sệt nhìn con người ở trong căn phòng kia, mặc dù cách hắn ta một tấm kính rất dày nhưng vẫn đủ làm cho vị tiến sĩ trẻ này sợ sệt. Anh ta cảm giác như người trong căn phòng đó có thể nhìn xuyên thấu quan tấm kính dày này. Ánh mắt hắn ta khác hẳn với vẻ nhu mì, nhát gan khi nãy.

........

Haechan từ từ tỉnh dậy sau khi cảm giác phần lưng đang rất đau rát. Thể loại đau rát này đối với cậu là bình thường, có thể chịu được nhưng bây giờ thể lực Haechan đang yếu nên những cảm giác này dường như cảm nhận được rõ rệt hơn.

Đánh mắt sang bên cạnh thì thấy Mark Lee đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Dường như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Mark ngước lên nhìn Haechan.

- Tỉnh rồi à?? Có muốn ăn gì không??

- Cho tôi viên thuốc giảm đau

Haechan gắng gượng ngồi dậy nhưng bất thành, cảm giác đau rát lan toả ra khắp cơ thể cậu làm cậu thật sự rất khó chịu.

Nhìn thấy hàng lông mày nhăn nhó của Haechan, Mark bỏ cốc nước trên tay mình xuống sau đó tiến tới xốc Haechan lên, kê gối êm để cậu ngồi dựa vào thành giường.

- Ờm...... cảm ơn

Mark cười nhẹ

- Sao phải khách sáo vậy?? Thuốc đây, em uống đi

Nuốt viên thuốc một cách khó khăn xuống cổ họng, vài phút sau Haechan cảm nhận những cơn đau rát đã nguôi hẳn đi.

Nhận ra Mark vẫn đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt thâm tình của anh ta như xuyên thẳng qua lớp da mặt mỏng của cậu, nhớ lại nói của Mark tối qua, Haechan không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Bình thường tên này rất hay chọc ghẹo, thả thính với bả lung tung, nhưng Mark Lee của hiện tại đang ở cạnh cậu lại dịu dàng, nhẹ nhàng đối với cậu.

Mark nhìn người kia đang nhìn đi hướng khác, trông rất ngại ngùng, bầu không khí giữa hai người im lặng hẳn đi. Sau đó Mark đột nhiên lên tiếng

- Muốn đi thăm bác Jin không??

Haechan ngước sang nhìn Mark, đôi mắt cậu ngạc nhiên mở to ý muốn nói "Được đi sao?". Mark vẫn cười nhẹ gật đầu với cậu.

- Để tôi đỡ em

Haechan cũng không từ chối sự giúp đỡ của Mark, đưa cánh tay ra cho Mark giữ, còn bản thân dùng lực đứng dậy. Nhưng chưa kịp dùng lực thì Mark đã bế bổng cậu lên rồi từ từ hạ xuống, bàn tay anh vẫn giữ lưng và chân cậu để cậu đứng vững hẳn.

Nhờ sự giúp đỡ của Mark mà Haechan đã có thể từ từ đi lại những bước đầu tiên. Cậu từ từ bước sang căn phòng cách chỗ của cậu một dãy hành lang. Bác Jin đang nằm ở bên trong, bên cạnh là bác Daehyun đang ngồi đọc báo.

- Haechan?? Cháu đi lại được rồi hả?

Haechan nở nụ cười với bác Daehyun, mặc dù có miếng băng trên trán nhưng trông ông vẫn khoẻ mạnh, có thể đi lại bình thường.

- Nhìn bác không bị sao là tốt quá rồi

Bác Daehyun bước đến xoa đầu Haechan

- Đứa trẻ ngoan, cái mạng già này của ta cảm tạ ơn cháu nhiều lắm, nếu không nhờ có cháu thì ta và lão già Jin đã phi thăng thượng thần rồi. Đã vậy còn hại cháu bị thương nặng nữa

- Cháu không sao cả, bác đừng có lo, một tuần qua bác đã chăm bác Jin của cháu vất vả rồi, cháu phải cảm ơn bác mới đúng

- Ấy đừng cảm ơn ta, vậy ta để cháu vào thăm lão Jin nhé

- Cảm ơn bác

Bác Daehyun kéo Mark bước ra ngoài, còn Haechan lặng lẽ đến bên giường bác Jin ngồi. Khi nãy Mark đã nói cho cậu sơ qua về tình hình của bác Jin, ông ấy không có gì đáng lo, chỉ là tuổi già sức yếu nên bình phục chậm hơn cậu.

Sau khi thăm bác Jin xong, Haechan bước ra ngoài đúng lúc va chạm với một nhân viên y tế đang chạy vội vã đi qua. Mặc dù vẫn giữ được thăng bằng nhưng vết thương do viên đạn ở chân cậu nhói đau.

Người nhân viên y tế kia quay lại rối rít xin lỗi nhưng vì dáng vẻ vội vã của anh ta nên Haechan tạm tha, đây là bệnh viện, không nên gây rối.

Mark đứng ở ngoài đợi cậu, nhìn sự bất cẩn của nhân viên y tế kia mà nhíu mày. Anh bước đên bên cạnh Haechan đáng giá tổng thể. Không nói không rằng vác cậu lên vai đi về phòng. Phần lưng của Haechan đang có một vết thương lớn, bế kiểu công chúa sẽ làm cậu bị đau lưng.

Haechan khi nãy còn choáng váng thì đã bị Mark vác lên vai, nhìn quang cảnh bệnh viện bị ngược làm cậu còn choáng hơn. Haechan đập đập vào lưng Mark

- Này!!!! Thả tôi xuống!!! Đây là bệnh viện đấy

- Chân em không đi nổi thì tôi bế em lên cũng chả sao cả

Thật hết nói nổi với tên này. Mày mắn hiện tại ở hành lang này không đông lắm nên Haechan chưa đến mức muốn đào lỗ chui xuống.

............

Những ngày sau đó Na Jaemin vẫn luôn lân la ở bệnh viện với cậu, mỗi lúc Na Jaemin đi ra ngoài hay làm đó thì vẫn luôn có cuộc chiến đọ mắt giữa cậu và Lee Jeno. Vì hiện tại Haechan đã tỉnh nên tôi tối Na Jaemin vẫn bị Lee Jeno bắt về, để lại Mark cho cậu mỗi tối. Thỉnh thoảng Jisung có dẫn Chenle sang thăm cậu, tình hình công ty hiện tại đã ổn định, và đang trên đà phát triển mạnh hơn. Việc cậu bất ngờ nhất là anh Jaehyun và anh Doyoung nổi tiếng căm ghét nhau, nhưng giờ lại cùng nhau đi thăm cậu, giữa hai người bọn họ dường như đã xảy ra cái gì đó, trông bọn họ hoà thuận hơn rất nhiều, ném ánh mắt nghi hoặc về phía Mark, cậu chỉ thấy Mark mỉm cười với mình. Điều bất ngờ hơn hết cả là ông anh Lucas, Lucas dẫn cả thủ tướng và con trai ngài ấy - Huang Renjun sang thăm cậu. Được ngài thủ tướng bí mật sang thăm làm Haechan đã sốc rồi, lại còn nhìn thấy Lucas và Renjun đang nhìn nhau thâm tình lại còn sốc hơn. Thảo nào từ sau vụ việc bảo vệ thủ tướng, cậu luôn thấy Lucas ngồi nhìn cái điện thoại cười một mình. Sau khi tiễn họ đi về, Haechan vẫn chưa thể bình tâm lại.

Haechan nằm trong viện tròn 2 tháng thì đã sắp hồi phục hoàn toàn, bác Jin cũng vậy. Bác tỉnh dậy là lúc nào Haechan cũng có mặt ở phòng bác, cùng trò chuyện, chơi cờ với bác.

Mark vẫn đi đi lại lại giữa hai thành phố suốt những ngày Donghyuck nằm trong viện để chăm sóc cậu, nhờ vậy mà Donghyck giờ đã hồi phục hoàn toàn, cậu chỉ cần vật lý trị liệu một tuần nữa thôi là được xuất viện.













Truyện đã cán mốc 1k lượt bình chọn rồi ạ👏👏, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình rất nhiều 💚💚. Vì dạo này bài tập của mình đang rất nhiều nên truyện sẽ ra chap mới chậm hơn chút nhé, yêu mọi người rất nhiều 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top