24
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Haechan chợt tỉnh giấc.
- Alo?
- Haechan hyung!!! Đến công ty ngay đi anh ơi, công việc ngập đầu, em ngỏm mất
- Tối qua anh đây 12h mới về đến nhà, cố xử lý nốt đi rồi tí anh lên công ty sau
- Anh lên nhanh đi!!! Một loạt dự án dồn dập vào đầu em, chết mất thôi
- Được rồi được rồi, tí anh lên.
Haechan nhìn điện thoại, bây giờ mới có 6h05, thằng nhóc Jisung được anh giao lại công ty trong mấy ngày nay chắc giờ cũng mệt mỏi rồi.
Chậm rãi đi làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục sau đó đi xuống ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa đã ngửi được một mùi thức ăn thơm nức mũi, ngoài Mark ra thì chả có ai làm nữa. Nhưng Haechan không có thói quen ăn sáng, cậu xuống bếp uống nước rồi có ý định đi luôn.
- Đợi đã, em vào đây ăn sáng đã rồi đi, tôi đã làm cả phần cho em rồi
- Tôi không có thói quen ăn sáng
- Ngoan, lại đây ăn nếu không muốn cái dạ dày của em bị bục ra
- Thôi, không cần đâu, tôi không chết được
Trước sự cứng đầu của Haechan, Mark quyết định đi tới chỗ cậu đang đi giày, sau đó tháo giày cậu ra rồi vác lên vai đi vào bếp.
- Có vẻ anh thường thích dùng hành động nhiều nhỉ
Haechan cũng bất lực khi thấy Mark vác mình
- Bê tôi nhiều như này không nặng sao??
- Em gầy như que tăm, tôi bê em lên còn chả cảm giác gì cả. Ăn nhiều lên, từ giờ tôi sẽ giám sát các bữa ăn của em
- Thôi khỏi phiền anh, tôi tự ăn được
- Bác Jin giao trọng trách này cho tôi rồi, em không nghe sao?? Hay để tôi bảo bác ấy chuyện em bị đau dạ dày nhé
Nếu bác Jin mà biết được, thì thảo nào bác ấy cũng sẽ nhồi cho Haechan ăn cho bằng được như hồi xưa. Nhớ hồi đó cậu hứng thú luyện tập say mê đến nỗi thường xuyên bỏ bữa để tập luyện, kết quả là một hôm đi trường bị đau bụng quá nên thầy cô đưa vào bệnh viện. Sau đó bác Jin biết được Haechan bị đau dạ dày liền nhồi cho cậu ăn bằng đầy đủ thể loại cách, khiến cho cậu phải béo lên mấy cân rồi mới yên tâm.
- Thôi đừng, vậy thì anh cứ giám sát tôi cũng được
Haechan thà để Mark giám sát còn hơn bị bác Jin nhồi thức ăn.
Mark mỉm cười nhìn Haechan cặm cụi ăn, anh cảm thấy Haechan đã bắt đầu mở lòng với anh hơn mấy lần gặp mặt lúc trước.
- À đúng rồi, chuyện của anh như nào rồi??
- Tối qua tôi đi ăn cùng lão già Kim Jungil
- Chỉ vậy thôi??
- Chỉ vậy thôi, còn làm gì nữa?
- Ông ta như nào?
- Một lão già xảo quyệt, hợp đồng hợp tác mới đọc qua thì sẽ thấy bên MK của tôi có lợi hơn, nhưng ẩn ý trong đó thì bên ông ta sẽ có rất nhiều lợi thế
- Còn Kim Hajin??
- Tôi k gặp cô ta tối qua, chờ thêm vài ngày nữa sẽ có buổi tiệc chúc mừng hợp tác, tôi sẽ bắt đầu hành động
Haechan gật gật đầu, sau đó ngước lên hỏi Mark
- Có cần tôi đưa anh đi công ty hoặc về nhà anh không??
- Hả.... à có chứ, tôi cần
Mark vốn tưởng Haechan sẽ không cho mình đi cùng nhưng không ngờ cậu lại hỏi anh chuyện này. Sau đó Mark lặng lẽ nhắn tin cho vệ sĩ đang đỗ xe trước cửa nhà Haechan rời đi
Haechan giải quyết xong bữa sáng sau đó đưa Mark đi về nhà của anh. Cả chặng đường đi Haechan không mở miệng nói gì cả, chỉ lẳng lặng lái xe.
- Chốc nữa đến giờ trưa tôi sẽ sang đón em đi ăn
- Sao phải vậy, tôi chụp bữa trưa cho anh cũng được mà
- Chụp không có tác dụng, tôi nhất định phải nhìn thấy ăn trưa
Haechan thở dài một hơi
- Thôi được rồi, tùy anh
.................
Sau khi đưa Mark về đến nhà, Haechan vòng xe lại để đến công ty. Bước qua phòng tổng giám đốc, nhìn Jisung đang xù lông cố giải quyết hết công việc mà cười thầm.
Cậu bước vào phòng riêng của mình sau đó bắt đầu vùi đầu vào xử lý công việc. Một lúc sau, Jisung uể oải bước vào
- Hyung, anh xử lí nốt cái chồng này nhé, em cần về đánh một giấc
- Được rồi, để đấy đi, dạo vày vất vả cho em rồi
- Vângggg, có gì anh cứ bảo trợ lí của em, chốc nữa cô ta sẽ tới đó. Em về trước nhé
- Ừ, về cẩn thận
Với năng lực của Haechan, số công việc chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì tối qua ngủ muộn, sáng đã phải dậy sớm nên không tránh khỏi việc đau đầu và mệt mỏi. Haechan đứng dậy, tự mình đi xuống căng tin của công ty để mua một cốc cafe cho tỉnh táo.
Vừa bước ra ngoài thang máy thì đã va phải một người con gái, cốc cafe trên tay cô ta không hất trúng Haechan mà hất ngược lại vào thẳng váy của cô.
- Này!! Đi đứng không nhìn hả?? Làm bẩn hết váy của tôi rồi
- Xin lỗi cô, nhưng chính cô mới đi đường không chú ý xung quanh chứ
Haechan điềm tĩnh lên tiếng
- Dám cãi tôi?? Biết tôi là ai không??
- Là ai thì cũng không nên hống hách như vậy, xin cô này hãy lưu ý, đây là ở công ty
Haechan nói câu này thành công làm cô ta nổi điên. Cô ta tức giận, tiến tới nắm lấy cavat của cậu giật lại
- Nhìn mặt búng sữa như này chắc hẳn là người mới, định to tiếng với ai hả thằng này?? Mày làm ở chỗ nào?? Tin tao có thể đuổi việc mày không??
Cô ta gào to lên thành công gây được sự chú ý của mọi người trong sảnh, có người còn nói
- Kia không phải chủ tịch sao??
- Ừ đúng rồi, kia là chủ tịch lúc trước xuống đây mua cafe mà
Lúc này, trợ lý của Jisung vừa đến, trước đó Jisung đã đưa ảnh của Haechan đến cho cô ấy xem để cô không phải nhận nhầm người.
- Lại gây sự cái gì vậy Kang Yuran?? Ơ...... xin chào chủ tịch
Trợ lý Shin Semi cúi đầu chào Haechan, những người xung quanh nghe vậy cũng cúi chào. Riêng Kang Yuran chưa biết được tình hình, bất ngờ đến nỗi không nói được gì
- Chủ...... chủ tịch???
Haechan chán ghét hất mạnh tay của cô ta ra khỏi người mình, sau đó phủi hết quần áo rồi bước đi.
- Phiền cô cho tôi 2 cốc cafe
- V.... vâng thưa chủ tịch
Haechan quay lại, đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho Semi rồi nói.
- Trợ lý Shin, phiền cô mua giúp tôi một cái váy y hệt cái váy của cô Kang kia
- Vâng thưa chủ tịch
- Thưa ngài, cafe của ngài đây ạ
Haechan gật đầu cảm ơn rồi bước đến chỗ Kang Yuran vẫn đang thất thần đứng đó.
- Cái này là cafe của cô, chốc nữa váy của cô sẽ tới. Làm việc nốt ngày hôm nay sau đó đừng bao giờ tới công ty nữa. Công ty của tôi không phải cái chợ để cô có thể thoải mái hống hách chửi rửa nhân viên.
Kang Yuran kinh sợ khi nhìn phải ảnh mắt của Haechan. Cô ta không biết rằng cậu ghét nhất là bị người khác tự ý đụng chạm thân thể. Khi nãy nếu không phải giữ hình tượng chủ tịch, thì cậu đã có thể cho cánh tay của cô ta phải đi bệnh viện băng bó rồi.
- Th..... thưa chủ tịch, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi.... tôi sẽ sửa sai, tôi sẽ...
- Cô nên lưu ý ở trên thương trường không có khái niệm cơ hội thứ hai. Chính cô tự đánh mất cơ hội của mình. Cô có năng lực nhưng công ty của tôi không cần người hống hách như cô
Haechan kiên nhẫn nói một tràng sau đó đi thẳng. Kang Yuran nổi tiếng trong công ty là một người có năng lực, nhưng tính cách cô ta trong công ty rất hống hách, luôn cho mình là tâm điểm của sự chú ý, thương xuyên bắt nạt người mới. Giờ đây cô ta đã bị đuổi việc, điều này làm cho mọi người trong công ty thở phào nhẹ nhõm. May mắn là không như trên mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chủ tịch va phải nhân viên rồi lại đem lòng yêu nhân viên.
Haechan vừa đi vừa uống cafe, khuôn mặt cậu trở nên băng lãnh, khiên ai đi qua nhìn cũng khiếp sợ.
- Thưa chủ tịch Lee, đây là thẻ của ngài. Nếu ngài có việc gì cần tôi trợ giúp...
- Thôi không cần, cô cứ đi xử lí việc Jisung giao cho cô đi, tôi làm được
- Vâng, à thưa chủ tịch....
Thư kí Shin còn chưa kịp nói thì Haechan đã đi vào và đóng cửa phòng. Vừa vào phòng thì đã thấy bóng dáng ai đó ngồi vắt vẻo trên ghế sofa.
- Sao anh không đến công ty của anh mà đến đây làm gì??
- Chuẩn bị đến giờ ăn trưa nên tới đây rước em đi
- Vậy ngồi đó đi, tôi vẫn cần xử lí công việc của tôi
- Đã rõ thưa chủ tịch Lee
Sự hiện diện của Mark làm Haechan hình như có cảm giác nguôi giận đi. Haechan cũng không rõ tại sao sự khó chịu khi nãy của mình lại hết khi thấy Mark ngồi trong phòng.
Ngồi ngắm Haechan làm việc được một lúc, Mark cũng lôi máy tính bảng của mình ra xử lí một chút, coi như giúp đỡ người thư ký đang vất vả làm việc ở công ty mình một chút.
Mark làm xong việc ngước về phía Haechan vẫn thấy người kia dán mắt vài màn hình máy tính. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã đến giờ ăn trưa liền đi tới chỗ bàn làm việc của Haechan gọi
- Đi ăn nào
- Chờ chút, cho tôi 10p nữa thôi
- Ngoan, đi ăn về cho em làm tiếp
Haechan khó chịu ngước liên
- Bác Jin.....
- Thôi được rồi, đi thì đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top