23

- Yo người đẹp, như nào rồi?? Mất miếng thịt nào không?

- Đừng hỏi nữa, mệt chết tôi, trèo lên cái tường cao kia mệt đứt hơi, may thoát kịp

- Có bị sứt đầu mẻ trán không đấy? Cậu mà bị thì Mark Lee giết tôi mất

- Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Chút này nhằm nhò cái gì. Tại qua hôm nay hơi bị bẩn người nhiều chút, mẹ sư cha con nhà này ai cũng dâm dục như nhau.

- Đừng bảo là..... cậu......

- Ngậm cái mồm lại, nghĩ gì mà tôi để cho bọn họ làm thế với tôi??

- Haha, tôi đã nói gì đâu, mà tối nay cho tôi ngủ ở nhà cậu, tôi sẽ không về nhà

- Làm sao? Lee Jeno biết?

- Không những hắn ta biết mà còn đến thẳng bar tìm tôi, chứng kiến cái tên bạn thân của Jang Seungki tán tỉnh tôi liền lao đến đấm hắn. Đã vậy lại còn tức giận với tôi nữa, tôi dỗ mãi không được liền giận lại.

- Hai người tình cảm ghê

- Không phải mỉa mai tôi nhé

Haechan và Jaemin cãi cọ một hồi sau đó về đến nhà Haechan. Việc đầu tiên sau khi về nhà là Haechan lao vào nhà tắm thanh tẩy cơ thể, hôm nay nếu không nhẫn nhịn vì nhiệm vụ thì cậu đã sớm bẻ gãy từng ngón tay của hai cha con đê tiện kia rồi. Tắm táp xong xuôi thoải mái, Haechan chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài, nhường cho Na Jaemin vào tắm. Vì vừa tắm nước nóng xong nên cậu không buồn mặc quần áo chỉnh tề, cứ thế đi ra ngoài xem một loạt thông tin mà cậu vừa lấy cắp được ở chỗ lão già Jang Junki ở phòng khách.

Đột nhiên cửa nhà cậu mở tung, Haechan rút khẩu súng mà cậu để dưới mặt bàn ra chĩa về phía cửa. Sau đó chỉ thấy Lee Jeno mặt hằm hằm bước vào, theo sau là Mark Lee đang đút túi quần đi thong thả. Đúng lúc này Na Jaemin từ trên đi xuống, trên người là quần đùi, áo phông của Haechan.

Lee Jeno hết nhìn Haechan đang bán khoả rồi lại nhìn Na Jaemin đang mặc quần áo của Haechan từ trên bước xuống liền đùng đùng nổi giận.

Mark vẫn còn đang thong thả, sau khi nhìn thấy Haechan chỉ quấn chiếc khăn tắm không ngồi ở phòng khách liền đen mặt lại. Sau đó lại còn thấy Lee Jeno đang nhìn cậu liền nhanh chân xông vào cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cậu.

Trong khi đó Jaemin vừa đi xuống cầu thang, nghe được tiếng cửa nhà của Haechan bị mở mạnh, chưa kịp định hình được tình hình hiện tại thì đã bị một vòng tay lớn bế thốc lên rồi mang ra ngoài.

- Ơ.... này.... Lee Jeno anh làm cái gì vậy??

- Mark, hôm nay cậu tạm ngủ ở đây, tôi đưa tiểu tổ tông của tôi về nhà trước.

- Cứ việc đi

Jeno nói xong liền bế Jaemin còn đang vùng vẫy cố thoát thân phi vào ô tô. Haechan nhìn một màn trước mặt diễn ra nhanh chóng, chỉ kịp nhìn chứ không biết làm gì. Sau khi định hình được sự việc đang xảy ra thì chỉ nghe được giọng nói yếu ớt của Na Jaemin

- Haechan!!!!! Cứu tôi!!!!!!!!

Jaemin nói xong câu này liền mất dạng cùng chiếc xe của Jeno.

Mark nhìn Haechan còn đang thơ thẩn liền tra hỏi?

- Nãy em và Na Jaemin làm cái gì?

- Làm gì là làm gì?

- Đi bar làm cái gì vậy? Sao đến 12h đêm mới về đến nhà? Lại còn bán khoả trong khi Na Jaemin còn đang ở nhà nữa

- Đi thủ tiêu Jang Junki, bận xoá dấu vết nên mới về muộn, tôi vừa tắm xong thì nóng nên mới để như này, còn gì hỏi nữa không?

- Lần sau đi đâu hay làm việc gì nhớ báo cho tổ chức, đừng tự ý làm vậy

- Nhiệm vụ này tôi cần Na Jaemin trợ giúp, nếu như tôi nói cho anh hay Lee Jeno thì chắc chắn Na Jaemin sẽ không đi được. Tôi đành phải giấu thôi

Đột nhiên cơn đau dạ dày bất chợt ấp tới, Haechan khẽ nhăn mặt ôm bụng. Lý do cậu cho Jaemin sang nhà mình là vì cậu ta biết nấu ăn, cậu sẽ nhờ vả cậu ta nấu cho một bữa. Từ khi Haechan đi làm nhiệm vụ, trong bụng chỉ có mỗi rượu chứ không còn cái gì cả. Căn bệnh đau dạ dày cậu đã có từ sớm vì hồi trước Haechan hay thường xuyên bỏ bữa, rất ít khi ăn uống đầy đủ. Cậu chỉ đi khám rồi uống thuốc để đấy chứ ăn uống thì vẫn như trước đây. Cơn đau dạ dày thỉnh thoảng vẫn xuất hiện nhưng lần này thực sự rất đau

- Em làm sao vậy?

- Lấy cho tôi vì thuốc ở trên kệ kia

Mark vội vàng đi lấy thuốc cho Haechan, sau khi nhìn tên của thuốc thì mới biết cậu bị đau dạ dày.

Sau khi uống thuốc, dạ dày của cậu đã đỡ hơn đôi chút. Trong khi đó Mark xắn tay áo lên vào bếp nấu cho Haechan. Đứa nhỏ này thật sự quá coi thường sức khoẻ của bản thân.

Haechan mặc kệ để Mark muốn làm gì trong nhà mình thì làm, sau đó cậu vẫn ngồi nghiên cứu thông tin mật của Hydra. Sau khi copy được tất cả thông tin từ máy lão già Jang Junki, chỉ vài giây sau khi thông báo copy thành công, máy chủ liền bị chặn. Cậu đoán rằng chắc chắn Hydra sau khi biết Jang Junki bị thủ tiêu liền bảo mật thông tin khẩn cấp, "cũng nhanh đấy chứ" cậu nghĩ thầm.

Mùi thức ăn thơm lừng từ dưới bếp bay lên làm bụng dạ Haechan sôi sùng sục. Coi như Lee Jeno để Mark Lee ở lại đây cũng là một chuyện tốt đi. Sở dĩ Haechan có thể tự nấu nhưng vì cậu vừa đi làm nhiệm vụ xong, cũng mất kha khá sức lăn lộn, trèo tường và cũng một phần vì cậu lười đi.

- Haechan, xuống đây ăn đi

Nghe tiếng Mark gọi cậu nhẹ nhàng, Haechan liền cảm tưởng như một người vợ hiền đảm đang gọi chồng xuống ăn cơm vậy. Sau đó vội lắc đầu vứt bay cái suy nghĩ đó đi. Haechan ậm ừ rồi rảo chân xuống bếp, đi được vài bước liền bị chuột rút rồi ngã xuống tạo nên một tiếng động to lớn, chiếc khăn tắm theo đó mà tụt ra, Haechan vội vàng giữ lấy khăn tắm cuốn lại trước khi Mark tới, may mắn anh ta không nhìn thấy cảnh tượng này.

Mark sau khi nghe tiếng động lớn từ phòng khách liền chạy ra xem, thấy Haechan 1 tay đang chống xuống đất, một tay giữ khăn tắm. Từ góc độ của Mark có thể nhìn nhìn thấy bờ vai mịn màng, thêm cả xương quai xanh và phần ngực trần nữa. Đột nhiên Mark cảm thấy ngại ngùng, sau đó đi lấy áo khoác của mình khi nãy Haechan bỏ ở trên ghế choàng lên người cậu rồi bế thốc cậu lên.

Hôm nay là lần thứ 2 trong ngày Haechan bị bế kiểu công chúa. Nhưng cảm giác Mark bế Haechan lại nhẹ nhàng, nâng niu và tránh đụng chạm thân thể nhiều nhất có thể. Thực ra Mark rất muốn đụng chạm vào con người ở trong lòng lắm nhưng phải nhẫn nhịn, tránh để Haechan bài xích mình.

Mark thả Haechan ngồi ngay ngắn lên ghế, còn anh thì quỳ một chân xuống xem xét.

- Cảm ơn anh

- Đau ở đâu??

- Ban nãy trèo tường gấp quá, cơ bắp bị căng, bây giờ thì bị chuột rút rồi.

Mark nhìn chỗ mà Haechan chỉ cho rồi nhẹ nhàng cầm chân cậu xoa nắn. Haechan giật mình nhẹ nhưng cảm giác Mark xoa bóp cho bàn chân của mình thực thích nên chỉ ngồi yên cảm nhận.

Khi Haechan nhìn xuống khuôn mặt của Mark, đột nhiên tim cậu đập mãnh liệt hơn khi nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh. Hồi xưa khi còn ở nhà của anh Taeyong, khi cậu bị ngã, chính anh Taeyong đã đỡ cậu dậy rồi dịu dàng xoa thuốc lên chân cho cậu. Sau đó lớn lên, khi Haechan tập luyện cùng bác Jin và bị trẹo chân, bác đã ngồi xuống nắn, rồi xoa thuốc cho chân cậu. Giờ đây nhìn Mark đang chăm chú xoa bóp cho cậu, cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc ở đây, một cảm giác mà cậu luôn cảm thấy ấm áp và thích thú.

- Sao nào?? Đổ tôi rồi à??

Mark sau khi xoa chân của Haechan được một lúc liền nhìn lên, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình liền nham nhở cười.

- Sao anh cứ hay nói tào lao vậy?

- Tại em nhìn anh chằm chằm đó, sao nào? Cảm thấy anh dịu dàng chăm sóc em quá nên cảm động hả?

- Bớt tự luyến đi

Haechan nói rồi đạp đạp Mark vài cái nhẹ, sau đó quay vào mâm cơm mà anh nấu bắt đầu ăn.

.................

Trong khi đó ở nhà của Jaemin

- Em giỏi lắm Na Jaemin, không dỗ được tôi liền giận tôi lại, sau đó còn trốn đi sang nhà Lee Haechan tắm ở đó, mặc quần áo của cậu ta.

- Chính anh giận tôi trước, tôi đã giải thích là chả có cái gì xảy ra cả, thậm chí Lee Haechan còn bắt tôi uống nước cam, không cho tôi uống rượu. Khi tôi chuẩn bị xử lí tên điên trước mặt thì anh xông vào.

- Sao phải giấu anh đi bar làm gì?

- Không giấu thì tôi biết thảo nào cũng có chuyện xảy ra như hôm nay, anh quá đáng lắm Lee Jeno

Jeno sau khi nhìn thấy Jaemin tức giận, nói nhanh đến đỏ cả mặt liền dịu dàng an ủi

- Được rồi, xin lỗi em Nana, là anh sai, là anh không tốt, là anh đã giận dỗi em

- Không phải anh thì chã nhẽ lỗi tôi

Jaemin vẫn chưa hết bực, vốn định tối nay nấu bữa cơm no nê ở nhà Haechan rồi ôm con gấu đó đi ngủ thì đã bị Lee Jeno tới phá.

- Ngoan, đừng giận, anh biết lỗi rồi

- Vậy thì đưa tôi sang nhà Haechan đi

- Không được!!!

- Vậy thì tôi không tha lỗi cho anh

- Ngoan, em không nên làm kì đà cản mũi Mark và Haechan

- Hứ, tôi thích làm

- Ngoan ngoan, nghe lời anh nào, đừng giận nữa

Jeno ôm mặt Jaemin rồi đặt lên vài nụ hôn phớt. Jaemin vì vẫn còn tức trong lòng liền bĩu môi. Jeno thấy vậy liền hôn tiếp

- Em mà không hết giận thì anh sẽ hôn cho đến khi nào em hết thì thôi

Mặc dù Jaemin vẫn còn tức, nhưng tên Lee Jeno này nói được là làm được, cậu không muốn cả đêm bị hành hạ cái môi này đâu nên đành miễn cưỡng hết giận

- Hứ, hết giận

- Anh yêu em Na Jaemin

- Yêu tôi thì đi nấu hoặc đặt đồ ăn cho tôi nhanh, tôi đói rồi, cả tối chưa có cái gì vào bụng

- Tuân lệnh bà xã

- Tôi là chồng anh, anh nên lưu ý điều đó

- Tuân lệnh chồng yêu

.......................

*Giờ thì chuyển qua Markhyuck tiếp nào*

Haechan xử lí xong các món ăn mà Mark làm cho thì ngồi ngửa ra ghế. Tay nghề của tên Mark Lee này quả thực là nấu ăn rất ngon.

- Haechan này

- Sao??

- Lee Jeno bỏ tôi ở lại đây rồi, nên tôi chỉ còn biết nương tựa vào em mà tìm chỗ ngủ

- Không phải chủ tịch MK uy danh lẫy lừng, chỉ cần gọi một cú điện thoại liền có dòng xe đến đón hay sao?

- Nhưng giờ là 12h đêm, mặc dù tôi là chủ tịch nhưng cũng không thể phá hoại giấc ngủ của nhân viên

- Tôi đùa chút thôi, nể tình anh hôm nay chăm sóc tôi thì tôi cho anh ngủ nhờ một đêm

- Cảm ơn em Haechan à

Haechan định dọn dẹp bát đĩa mang đi rửa thì Mark đã ngăn lại.

- Để anh rửa, em lên lầu nghỉ ngơi trước đi

Vì nhà Haechan có sẵn máy rửa bát nên cậu cũng để đấy cho Mark làm, còn mình thì bước lên tầng, đi dọn phòng cho Mark.

Haechan trước đây đã dọn sẵn một phòng cho Jisung ở nhà mình, vì hai anh em cùng nhau giải quyết việc ở công ty mà ở xa quá thì không tiện, vậy nên Haechan dọn hẳn một phòng cho Jisung. Mà thằng nhóc Jisung từ sau khi tán đổ thằng nhóc Chenle liền biệt tăm biệt tích ít khi sang nhà cậu lắm. Vậy nên căn phòng vẫn sạch sẽ, cậu chỉ việc hút bụi một thôi.

Mark rửa bát xong liền chạy lên lầu, mong muốn có thể được ngủ chung hoặc cùng phòng với Haechan thì bị Haechan chỉ phòng cho, sau đó liền thất vọng mà đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top