22
*Mới đầu khi viết truyện mình không nghĩ sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình như này đâu, khi có người đọc truyện của mình là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình viết truyện đến giờ là đã được gần một tháng và thực sự hôm nay mình rất shock lắm ý, truyện của mình được lên hạng 1 bxh ấn tượng nhất của #Markhyuck. Thật sự cảm ơn các tình yêu luôn cổ vũ và ủng hộ mình, từng chiếc cmt của mọi người luôn làm mình cảm giác rất vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ạ, mình hứa sẽ chăm chỉ hơn để mang lại cho mọi người một bộ fanfic thật hoành tráng và hấp dẫn💚*
Giờ thì enjoy nhé~~~~~~~~~~~~~~~~
Haechan rảo bước nhanh vào phòng vệ sinh và chờ con mồi đi tới. Quả đúng như dự đoán, Jang Seungki đi theo cậu thật. Hắn ta bước nhanh đến, ép sát Haechan vào tường, bàn tay chuẩn bị lần mò thì bị Haechan nhanh chóng bắt lại. Công việc thì công việc, nhưng không thể để thân thể trai tơ 25 năm bị vấy bẩn bởi tên này được.
- Thiếu gia đây định làm gì vậy??
- Thiếu gia đây định cưng chiều em như ý em mong muốn đó babe à
- Thật ư? Ở trong nhà vệ sinh?
- Vậy giờ mỹ nam đây muốn sao? Em thật khó chiều
Haechan mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai Jang Seungki
- Ở nơi nào đó sạch sẽ, sang trọng hơn thì mới có hứng chứ, thiếu gia nghĩ sao?
Jang Seungki nhìn nụ cười quyến rũ của Haechan mà mê đắm, định tiến tới hôn cậu. Nhưng Haechan đã kịp thời ngăn cản, đưa ngón tay lên môi hắn ra hiệu im lặng.
- Vội vã quá là không tốt đâu đại thiếu gia
Bên dưới của Jang Seungki trở nên căng cứng thì một loạt sắc thái quyến rũ của Haechan
- Vậy thì để thiếu gia đây chiều chuộng tiểu mỹ nam này nhé
Jang Seungki cầm tay Haechan kéo cậu ra khỏi quán bar, Jaemin nhìn một màn trước mắt mà nhất thời không nói nên lời, không ngờ Lee Haechan lại có thể thu phục nhanh như vậy.
Jang Seungki gấp rút đưa Haechan vào xe riêng. Hắn vừa lái xe vừa quan sát biểu cảm của Haechan, với những bạn tình trước đây của hắn, bọn họ luôn miệng lấy lòng hắn, khen hắn. Nhưng còn tiểu mỹ nam này đây thì ngồi vắt chân ung dung, biểu cảm không có gì là muốn lấy lòng hắn. Thực sự đây chính là bạn tình khác biệt nhất của hắn.
Seungki lái xe đưa Haechan vào một khu biệt thự rộng lớn, sang trọng với kiến trúc kiểu châu âu, bên ngoài đầy ắp các vệ sĩ canh gác. Đỗ xe trước căn biệt thự, hắn ta tỏ vẻ ga lăng khi xuống xe mở cửa cho Haechan, nâng tay cậu bước vào trong.
Bên trong có rất ít người hầu, chỉ có một vài người đang sắp xếp. Ở trên bộ ghế sofa đắt tiền đặt ở phòng khách, có một người đàn ông đang chậm rãi uống từng ngụm trà. Đây chính là Jang Junki, cánh tay đắc lực của Hydra, ngoài việc ông ta có một đầu óc thông minh, tinh ranh, cáo già thì Jang Junki còn là một gã biến thái đích thực. Ông ta chuyên thu nhận người hầu từ độ tuổi 13 đến 18 tuổi, từng có bài báo vạch trần về đời sống dâm tục của ông ta nhưng sau đó lại chìm nghỉm. Jang Seungki trực tiếp bước qua Jang Junki rồi đi lên lầu.
- Chờ đã
- Cái gì nữa?
- Ta đã bảo con bao nhiêu lần là không được mang người lạ vào nhà, con không nhớ sao?
- Tôi thích thì tôi mang về, ông quản được sao?
Nói xong Jang Seungki quay người lại nhìn lão ta với ánh mắt khiêu khích, Haechan vì tò mò cũng quay lại nhìn. Cậu cố tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể mặc dù tuổi tác đã nửa 50.
Jang Junki sau khi thấy Haechan thì nhìn không chớp mắt, lão ta nhìn cậu với ánh mắt không được bình thường. Haechan có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của lão. Sau khi nhận ra bố già của mình đang nhìn tiểu mỹ nam bên cạnh, Jang Seungki ngay lập tức bế Haechan đi lên lầu. Haechan bất ngờ bị tập kích liền theo phản xạ ôm cổ hắn, cậu bắt đầu diễn và phối hợp ánh mắt sao cho thâm tình nhất có thể. Jang Seungki bế Haechan vào phòng và để cậu lên giường, hắn đè Haechan xuống và bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt chứa đầu dục vọng
- Em tên là gì vậy tiểu mỹ nam?
- Donghyuck.... Lee Donghyuck
- Vậy để đêm nay thiếu gia đây chiều em nhé
Haechan nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích
- Nếu anh đủ sức
Jang Seungki nghe được câu nói đó liền mạnh bạo chuẩn bị cúi xuống hôn cậu nhưng bị Haechan cho một đòn sau gáy rồi lăn ra bất tỉnh.
Haechan hất người Jang Seungki ra rồi ngồi dậy, hôm nay là ngày bẩn thỉu nhất đời cậu. Bị một tên thiếu gia tinh trùng thượng não hết ôm rồi bế, cảm giác trên người đang có một đống cặn bã làm Haechan thực khó chịu.
Mở máy tính của hắn ta lên rồi bật bừa một clip con heo nào đó, bật âm lượng ở mức to nhất. Haechan nhét vào mồm Jang Seungki một viên thuốc ngủ, sau đó bật định vị của mình lên rồi thông báo với Chenle.
- Chenle, em nghe rõ không?
- Đây đây, em đây, sắp ngủ gật đến nơi rồi
- Anh bật định vị rồi, mau đưa cho anh camera nhiệt của căn biệt thự này
- Cho em vài giây
Vài giây sau, điện thoại của Haechan có thông báo đến, là quyền truy cập camera nhiệt của Chenle gửi đến. Căn biệt thự này rất rộng, nơi cậu đang ở là phòng của đại thiếu gia Jang Seungki, cách đây mấy căn phòng chính là phòng của Jang Junki, Haechan có thể thấy ông ta đang bước đến phòng của Jang Seungki và nghe ngóng bên trong. Sau khi nghe thấy mấy thứ tiếng đỏ mặt kia, ông ta quay lại về phòng riêng của mình.
Haechan có thể thấy lão cáo già này rất hay nghi ngờ, khi nãy ánh mắt lão ta nhìn cậu ngoài ánh mắt của dục vọng còn có thêm cả sự đa nghi xen lẫn trong đó. Giết ông ta chỉ còn là vấn đề thời gian vì Haechan luôn biết cách ứng xử linh hoạt. Vấn đề bây giờ là làm sao có thể vượt qua được các lớp lính canh dày đặc ở bên ngoài để thoát thân đây.
Ngồi nghiên cứu sơ đồ của căn biệt thự, Haechan vận hành não cật lực để truy tìm một lốt thoát. Nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, nghiên cứu các trường hợp có thể xảy ra thì Haechan chỉ tìm được một con đường duy nhất. Cũng may căn biệt thự này rộng lớn, nhiều cây nên dùng cách nãy cũng tạm ổn
- Chenle, bảo Jaemin cho một xe đến đón anh ở đường X, phố Y trong 1 tiếng nữa
- Vâng ạ, một mình anh được chứ? Có cần em cử Park Jisung đi không?
- Để Jisung với em đi, anh ổn, anh có thể thoát được
- Nhưng mà thực sự rất đông vệ sĩ đó anh Haechan, đừng mạo hiểm quá, anh phải giữ tính mạng mình trước
- Anh biết rồi, em sẽ cẩn thận
- Anh nhớ cẩn thận đấy
- Vậy anh tắt máy nhé, hẹn lát gặp lại.
- Vâng....
Haechan tắt máy sau đó sửa soạn lại trang phục sao cho trông quyến rũ. Không còn cách nào khác, Haechan đành phải tự cấu cổ của mình để trông như thật nhất có thể. Sau đó chờ thời cơ lão già Jang Junki đi ra ngoài thì cậu cũng giả vờ đi ra.
Lão ta nhìn thấy Haechan bước đi khó khăn, trên cổ đầy dấu tích hoan ái thì có vẻ ít nghi ngờ cậu hơn.
- Xin chào lão gia, ngài xuống dưới uống nước ạ?
- Ừ
- Vậy ngài có thể cho tôi thử một chút tay nghề pha trà của ngài không?
- Sao cậu biết tôi biết pha trà
- Nhìn kiểu cách lão gia cầm tách trà và phong thái khi uống trà, tôi có thể hiểu được tay nghề của ngài như nào
Jang Junki bất ngờ khi nghe câu nói của Haechan, trước đây bạn tình của thằng con trai không ít, nhưng hầu hết chỉ toàn là ham mê tiền bạc, miệng lưỡi nịnh nọt chứ không am hiểu nghệ thuật của tầng lớp quý tộc như người này. Lão cảm thấy hứng thú với Haechan
- Cậu có vẻ am hiểu nhỉ
- Vâng, tôi biết rất rõ là đằng khác
Haechan tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, quan sát Jang Junki pha trà.
- Trà của cậu đây, mời cậu thưởng thức
Haechan cố tình lấy tay chạm vào tay của lão ta, còn miết nhẹ rồi mỉm cười ẩn ý nhận tách trà. Hành động vừa rồi thành công làm cho Jang Junki có hứng thú. Lão nhìn Haechan với ánh mắt tràn đầy dục vọng
- Cảm ơn lão gia
Lão ta quan sát tỉ mỉ cách Haechan cầm và uống trà, thật sự có phong thái của người cao quý
- Liệu ta có thể biết thân phận của thiếu gia này không? Nhìn qua có thể thấy cậu có thân phận cao quý
- Được lão gia hỏi thân phận thì thực sự là quá tuyệt cho tôi, tôi tên là Lee Donghyuck, năm nay 17 tuổi
- Cậu 17 tuổi?
- Vâng, tôi 17 tuổi rồi
Lời Haechan nói làm lão ta tin tưởng, vì khuôn mặt của Haechan mặc dù có ánh lên vẻ nghiêm nghị, chính trực, lạnh lùng nhưng một khi đã diễn thì diễn quá thành công khuôn mặt tươi trẻ, hack tuổi.
Lão ta nhìn Haechan chằm chằm từ đầu đến cuối, như nhận thức được ánh nhìn, Haechan còn cố tình kéo chiếc áo sơ mi lụa xuống, thành công để lộ bờ xương quai xanh mịn màng, quyến rũ. Jang Junki khẽ nuốt nước bọt
Sau khi dùng xong tách trà với lão ta, Haechan từ từ bước theo sau Jang Junki. Đến cửa phòng thì lão ngừng lại, chờ cho đến khi Haechan bước đến liền kéo cậu vào trọng. Lão thở ra hơi thở nặng nề, ép sát cậu vào tường rồi để bàn tay lên vùng eo cậu ôm, nắn
- Lão gia, ngài làm gì vậy?
- Chả phải cậu cũng cố tình quyến rũ tôi sao? Còn giả dạng thiện lương sao?
- Không ngờ ngài có hứng thú với trẻ vị thành niên như tôi
- Cậu Lee Donghyuck đây cũng quyến rũ thằng con trai tôi như khi nãy sao?
- Anh ta thật sự yếu sinh lý nhỉ, không thể đủ thoả mãn tôi
- Vậy để ta thoả mãn cậu thêm vậy
Nói rồi lão ta ẩn Haechan xuống giường, Haechan bật cười rồi bật lại, để lão nằm xuống dưới cậu, còn cậu ngồi lên người lão. Jang Junki tưởng Haechan chủ động liền thích thú nhắm mắt chờ đón và tận hưởng. Haechan nhẹ nhàng rút một khẩu súng nhỏ nhưng có sức công phá lớn từ túi quần rồi mỉm cười quỷ dị
- Vĩnh biệt lão già
Jang Junki sau khi nghe được lời nói của Haechan, liền giật mình mở mắt nhưng chưa kịp làm gì thì Haechan đã động thủ, bắn một viên đạn ngay giữa trán lão ta làm lão ta chết thẳng cẳng. Vì căn phòng của Jang Junki có cách âm, nên tiếng súng nổ mặc dù to ở trong phòng nhưng ở ngoài không có người nào nghe thấy.
Haechan vừa huýt sáo vừa đeo găng tay vào, phá khoá máy tính của lão ta, truy cập quuyền điều hành camera rồi xoá sạch dấu vết của mình. Cậu biến hung thủ giết Jang Junki thành không ai khác, chính là con trai của lão Jang Seungki. Vì giờ là nửa đêm nên tất cả người hầu đều đã đi ngủ. Trên hành lang không một bóng người. Haechan bước vào phòng Jang Seungki, đặt vào tay hắn một khẩu súng với viên đạn giống súng của cậu vào tay hắn và xoá sạch tất cả bằng chứng chứng minh cậu đã ở đây.
Khi nãy đã kịp lướt qua thời gian biểu của lão già Jang Junki, chỉ còn 15p nữa thôi là đến giờ lão ta uống thuốc chữa bệnh. Người hầu chắc chắn sẽ tỉnh dậy và báo cho vệ sĩ, Haechan nhanh chóng thoát ra ngoài theo sơ đồ khi nãy cậu lập ra. Thành công trốn thoát qua mấy lớp vệ sĩ canh gác, thời điểm Haechan vừa trèo qua bức tường cao xung quanh biệt thự thì đúng lúc cả biệt thự bật đèn sáng, ráo riết tìm hung thủ giết ông chủ của họ.
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Na Jaemin, Haechan chạy nhanh tới rồi chui vào trong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top