18

Sau khi thành công lấy được dữ liệu, Mark và Haechan ngồi thảo luận với nhau để tiến hành các bước vây bắt Hydra. Nhưng trước tiên chắc chắn phải loại bỏ các thành phần phản bội trong quân đội trước.

Trong khi đó hai người bác vì để không gian riêng cho Mark và Haechan nên chuyển lên thư phòng chơi cờ. Bác Daehyun có vẻ như rất yên tâm về Mark và Haechan. Từ nhỏ đến lớn, những gì Mark hứa với ông đều hoàn thành được hết tất cả. Mark không bao giờ thất hứa với ông.

- Jin này

- Làm sao??

- Hay ông chuyển về chỗ tôi ở đi, hai chúng ta đều ở một mình chán ngắt. Thằng Mark nhà tôi bận trăm công nghìn việc nên ít đến chơi với tôi, còn Haechan của ông thì đi lại xa, tốn thời gian. Chi bằng vào chỗ tôi ở, vừa gần hai đứa chúng nó, vừa có người bầu bạn

- Tôi cũng thích vậy đó, nhưng mà nơi này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm quý giá đối với tôi

- Có phải là chuyển đến ở hẳn đâu, lúc nào ở chỗ tôi ngột ngạt quá thì chuyển sang chỗ ông để hít thở thoáng mát

- Hợp lí, quyết định vậy đi, để tôi đi xếp đồ.

- Được được, buổi chiều chúng ta khởi hành.

Chuẩn bị đến giờ ăn trưa, bác Daehyun vẫn còn ở trên cùng bác Jin, cảm thấy đói bụng liền gào to

- Mark!!!!! Nấu cơm đi!!!!!!

Mark ở dưới cười khổ, mới đang nghiêm túc cùng Haechan một chút đã bị bắt đi làm việc nữ công gia chánh rồi. Đứng dậy để đi chuẩn bị đồ ăn thì Haechan cũng dậy cùng.

- Để tôi giúp anh

- Không cần đâu, tôi khác làm được, em cứ ngồi đấy

- Nhưng anh là khách, tôi là chủ nhà

Mark không nói được gì, liền im lặng để Haechan xuống bếp cùng. Hai người cùng giúp nhau chuẩn bị đồ ăn. Mark hay len lén nhìn Haechan rồi mỉm cười một mình, mặc dù biết mình đang thái rau nhưng mắt vẫn dính lên người Haechan.

- Á!!

Mặc dù biết là mình bị chém vào tay, nhưng vẫn cố tình kêu lên để xem người kia xử lí như nào. Haechan nghe thấy tiếng kêu, sau đó theo bản năng cầm lấy tay người kia rồi ngậm vào miệng. Hồi xưa khi Haechan giúp anh Taeyong nấu cơm cũng bị cắt trúng tay, sau đó Taeyong cũng làm như này với cậu. Sau đó Haechan học theo, dần dần trở thành thói quen khó bỏ.

Mark chưa kịp vui mừng vì Haechan ngó đến mình thì đã bị bất ngờ bởi hành động của cậu. Cảm nhận một cảm giác ấm nóng ở đầu ngón tay truyền lên não. Mark vẫn cứ đứng đấy nhìn chằm chằm Haechan. Haechan sau khi nhận thức được rằng tay của người mà cậu đang ngậm là ai thì vội vàng nhả ra.

- Tôi xin lỗi, thói quen của tôi

- Không sao, cảm ơn em

- Để tôi đi lấy băng gạc cho anh

Haechan mặc dù mặt lạnh tanh đi lướt qua Mark nhưng vành tai đã dần nóng đỏ lên. Mark nhìn ngón tay mà vừa được Haechan ngậm, máu đã hết chảy. Thật ra một cái vết thương bé tí này chả làm đau gì anh cả, trong nhiều lần đi làm nhiệm vụ anh còn bị rất nhiều vết thương lớn hơn.

Hồi tưởng lại cảm giác ấm nóng vừa nãy ở đầu ngón tay sau đó tự cười. Hai ông bác chơi ở trên chán chê sau đó xuống dưới giám sát hai đứa cháu của mình. Thấy thằng cháu của mình bất động nhìn ngón tay rồi tự cười, bác Daehyun thắc mắc

- Mày làm cái gì thế Mark??

- Cháu bị thương

- Thế sao mày cười?

Lúc này Haechan cầm theo một chiếc băng cá nhân đến đưa cho Mark.

- Này, của anh đây, băng vào đi

- Nhưng tôi không băng một tay được

Haechan thở dài, sau đó nhẹ nhàng băng vào cho Mark. Bác Jin và bác Daehyun thấy vậy thì vội kéo nhau ra ngoài.

- Cảm ơn em

Haechan không đáp mà tiếp tục làm việc của mình.

..................

Trong bữa ăn, bác Daehyun để ý đứa cháu của mình cứ cười tủm tỉm, lâu lâu lại liếc về phía Haechan. Ông nhận ra được điều gì đó sau đó nháy nháy mắt với bác Jin

- Gì??

- *Nháy nháy liếc liếc*

- À..... Haechan này, ta có chuyện muốn nói

- Sao vậy bác??

- Ta có ý định chuyển đến nhà ông già Daehyun sống, ý cháu như nào?

- Thế là quá tốt rồi, cháu còn đang sợ để bác ở nhà một mình chán nản, sợ bác gặp nguy hiểm nữa. Nhà bác Daehyun có bảo vệ đầy đủ thì cháu cũng yên tâm

- Sao cháu biết nhà ta có bảo vệ đầy đủ vậy?

- Vệ sĩ của bác đang bí mật ở ngoài bảo vệ thì cháu chắc chắn ở nhà bác sẽ an toàn ạ

- Ồ, ta bảo bọn họ nấp kĩ vậy mà cháu vẫn nhìn ra. Quả không hổ danh đệ tử của ông già Jin này

- Cháu tôi mà lại

- Vậy lúc nào bác định chuyển ạ? Để cháu giúp

- Không cần không cần, nãy đã chuẩn bị xếp đồ xong rồi, đồ của cháu cũng đã được bọn ta xếp để chuyển về nhà ta

- Cháu cảm ơn bác ạ

- Ăn đi ăn đi rồi chiều lên đường

Mark trong bữa cơm không nói gì nhiều, chỉ xác định là sau này sẽ thường xuyên sang nhà bác Daehyun của mình chơi.

...........

Sau khi dọn dẹp xong ngôi nhà, cả 4 người cùng nhau xuất phát về nhà bác Daehyun. Lúc đầu Haechan không định sang nhưng bác Jin và bác Daehyun bắt cậu phải sang với lí do "sau này đây cũng sẽ là nhà của cháu". Lần đầu tiên nhìn thấy bác Jin nài nỉ mình như thế, Haechan cũng mủn lòng, sau đó đồng ý đi sang nhà bác Daehyun. Nhân cơ hội đó, bác Daehyun đá Mark sang xe của Haechan để hai ông bác có thể trò chuyện, lên kế hoạch gì đó thoải mái. Haechan mặc dù không thích nhưng vẫn phải cho Mark đi cùng, đằng nào lúc trước Mark cũng đưa đón, giúp đỡ cậu.

- Những bằng chứng kia em định giải quyết như nào?

- Nếu như gửi cho anh Jaehyun thì tôi nghĩ khá là nguy hiểm. Đợi gặp được trực tiếp rồi mới giao cho anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top