14

Khi nãy vừa lên xe của Mark, Haechan vì mệt nên đánh luôn một giấc ngon lành. Mark vừa lái xe vừa tranh thủ quay sang ngắm Haechan ngủ. Người này mới đầu gặp thì trông quyến rũ lắm, sau đó khi tiếp xúc thì thấy cậu thật lạnh lùng. Mark cũng không hiểu tại sao mình có thể nói cho Haechan thân phận mình được, anh cũng không sợ Haechan sẽ nói ra ngoài, không biết vì sao nữa.

Mới đầu khi để ý công ty MH, thấy bọn họ mới 2 năm đã xây dựng được cơ nghiệp lớn mạnh, anh cũng khá hứng thú với việc thử sức hợp tác này nên mới mời hợp tác làm ăn.

Thực ra Mark có một người chị họ, là chị Joohyun. Mark là con một nên Joohyun và Mark lớn lên từ nhỏ với nhau rất thân thiết, Joohyun sáng lập nên AMM và giao cho Jaehyun - người anh thân thiết của Mark quản lí. Mark gia nhập ACE, Joohyun cũng biết chuyện, khi mới đầu lập nên AMM, Mark là người đứng đằng sau âm thầm giúp người chị thân thiết của mình. Khi mà Joohyun được chính phủ tạm thời cho nghỉ việc vì đang bầu bí, sợ làm việc cường độ cao nguy hiểm đến sức khoẻ, không phải là Joohyun không tin tưởng Jaehyun mà là lo cho đứa em Jaehyun của mình một mình xoay sở vất vả nên chị nhờ Mark đứng đằng sau giúp đỡ đôi chút. Trước tiên là bật mí cho Mark biết tổ chức có những ai, làm nghề gì. Qua đó Mark mới biết được công việc của Haechan và trùng hợp thay cậu lại là vị chủ tịch chưa ai nhìn thấy của MK.

Vốn chỉ định đi đến MK gặp Haechan một chút nhưng trúng ngày nghỉ ngơi của cậu nên lại quay về. Ai ngờ đi cùng Lee Jeno lại gặp ngay cậu. Không những không được gặp với nói chuyện mà còn được vào nhà của Haechan. Đây sẽ là ngày đẹp nếu như Na Jaemin không bị thương, mà Na Jaemin bị thương thì cứ để Lee Jeno lo lắng còn anh đây được ở cùng người đẹp thì anh vẫn sướng, mặc dù nãy bị mĩ nhân dí súng vào đầu.

Lái xe về đến nhà Haechan, thấy cậu vẫn đang ngủ anh không nỡ gọi dậy mà tranh thủ ngắm một tí. Haechan không có nước da trắng mịn kiểu tiểu mĩ thụ trong truyền thuyết mà cậu có làn da bánh mật khoẻ khoắn, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt sắc lẹm, khi trang điểm vào trông càng ngầu hơn. thứ khiến Mark thích nhất trên khuôn mặt Haechan là đôi môi hồng nhẹ. Thật sự muốn nếm thử vị của đôi môi đó xem như nào.

Haechan khẽ cự quậy rồi mở mắt, đứng hình 3s để nhớ lại xem mình đang ở đâu. Quay sang bên cạnh thì thấy bản mặt của Mark đập vào mặt mình. Đây là lần đầu tiên Haechan nhìn cận mặt Mark như này. Thấy tên này cũng đẹp trai nhưng không bằng cậu, người bình thường có lông mày hải âu trông dễ thương còn tên này thì có lẽ lông mày hải âu kia làm hắn trông nguy hiểm hơn thì phải.

- Em nhìn tôi đủ chưa?

- Ai thèm nhìn anh - Haechan giật mình, nhìn quay sang chỗ khác

- Còn ai ở đây ngoài em nữa?

- Sao đến rồi mà không gọi tôi dậy?

- Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi

- Tôi vào nhà

- Chờ đã

- Gì nữa

Mark mở hộc ở trước ghế Haechan ra, đưa cho cậu một lọ thuốc.

- Dùng cái này xoa vào vai sẽ đỡ đau hơn

- Không cần, tôi có sẵn thuốc ở nhà

- Một là em lấy, hai là tôi sẽ vạch áo em ra bôi cho em ngay tại đây

Haechan sa mạc lời với tên Mark Lee biến thái này

- Anh bị biến thái à??

- Vậy có lấy không để tôi còn biết làm người biến thái hay không đây?

- Được, tôi lấy, tôi sẽ trả anh sau

- Ngoan lắm, giờ thì vào nhà đi

- Chào

- Không nhắc anh đi cẩn thận à??

- Anh đi ẩu tự anh chết, đâu liên quan tôi

Haechan nói xong ngúng nguẩy đi vào thẳng nhà. Mark bật cười nhìn theo, sau đó thấy trên phòng Haechan bật điện thì mới nổ máy đi tiếp.

Haechan lên giường chửi rủa Mark, cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp tên nào đại biến thái như tên này, mấy việc hắn ta thả bả cậu thì cậu không bị nhiễm, riêng việc hắn ta nói vạch áo ra bôi thuốc cho cậu là đủ thấy con người hắn ta như nào rồi. Vứt lọ thuốc trên tay qua một bên, đột nhiên nhận được tin nhắn từ số lạ

- Nếu em không bôi thuốc ngay bây giờ thì mai gặp tôi sẽ không ngại mà xé áo em ra để giúp bôi đâu.

Dùng cái móng chân thì cũng biết người gửi là ai, đúng là cái tên biến thái.

- Mà khoan, sao hắn biết mai mình với hắn gặp nhau nhỉ? Thôi kệ, mai gặp thì gặp

Haechan vì không muốn những chiếc áo sơ mi đắt tiền bị rách nên đành ngoan ngoãn nghe theo Mark. Cái vai cậu tôi qua thì trúng đạn, hôm nay lại đánh đấm 2 lần đã quá nhức mỏi. Bôi lọ thuốc mà Mark đưa cho lên quả thật cảm giác đau vơi bớt đi hẳn. Cậu cứ thế mà lăn ra ngủ không cần báo thức, đằng nào mai thằng nhóc Park Jisung cũng sẽ gọi cậu.

.......................

*Reng......Reng......*

Haechan mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại, chỉ có Park Jisung mới gọi cậu giờ này.

- Hyunggggggg, dậy đi nhanh lên, hôm nay anh phải gặp chủ tịch của MK đó.

- Tôi biết tôi biết, cậu đi mà đưa nhóc Chenle đi học trước đi, không làm phiền cậu

- Chỉ có anh hiểu em, em đây, tí gặp nha hyung

- Tí gặp

Mối quan hệ của Jisung mà Chenle cậu đã biết từ lâu, nhóc Chenle trắng trắng mềm mềm trông dễ thương, cậu vốn là người bình chân như vại trước mấy thức dễ thương nhưng gặp Chenle lần đầu là cậu đã có cảm tình. Chưa kể thằng nhóc vừa ngoan, vừa có tài truy cập máy tính giỏi, sau này nhóc này ra trường phải mơi về công ty làm việc mới được.

Khẽ cử động cái vai, mấy cảm giác nhức mỏi đã không còn, quả nhiên thuốc mà tên Mark kia đưa cho hiệu quả thật sự.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ đồ công sở thanh lịch rồi đi làm. Thực ra chả ai gặp vị chủ tịch MH bao giờ ngoại trừ Park Jisung ra, nhưng Haechan vẫn thích mặc đồ công sở đi làm. Mặc dù hoodie + quần đùi + giày thể thao thoải mái, nhưng cậu vẫn thích có tác phong trưởng thành, lịch lãm nên vẫn thích mặc đồ công sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top