11

Haechan và Jaemin đi vào một quán ăn ngay trong trung tâm thương mại, oder mấy món ăn rồi chọn một chiếc bàn ngay trong góc của quán rồi cùng nhau ngồi xuống.

Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, hầu hết là cãi nhau nhưng vẫn hợp gu nhau.

Haechan đang nói chuyện với Jaemin thì thấy có 2 người đang ngồi phía đối diện, một người cậu không nhìn rõ vì anh ta ngồi xoay lưng về phía cậu, một người thì cậu để ý hắn ta nhìn về phía cậu và Jaemin từ nãy đến giờ. Haechan cảm giác gương mặt này trông hơi quen, thì ra là người là tối qua cãi nhau với Jaemin tại bữa tiệc.

- Kia chả phải là bồ cũ cậu à Jaemin?

Jaemin quay lại, đập vào mắt cậu là bản mặt của Lee Jeno

- Chết tiệt, Lee Haechan tôi xin cậu, giả vờ làm người yêu tôi đi

- Tại sao??

- Tối qua tôi với hắn cãi nhau, tôi lỡ miệng nói tôi có người yêu và không muốn để tâm đến hắn, hắn nói hắn muốn xem mặt người yêu tôi

- Kể chuyện tôi nghe xem nào

Jaemin ngập ngừng, cuối cùng cũng mở miệng kể chuyện cho Haechan nghe.

- Vậy là cậu không quên được cái cảm giác bị đau khổ khi đó nên không muốn tiến thêm bước nữa hả?

- Tôi biết việc học tập là rất quan trọng, nhưng hắn ta chưa nói gì với tôi thì đã đột nhiên biến mất, mất tung tích. Cậu biết thời còn trẻ con như nào mà, nặng tình lắm, huống hồ hắn còn là mối tình đầu của tôi.

- Vậy là cậu còn yêu cậu ta?

- Tôi không biết nữa, tôi thấy tức giận vì năm đó hắn ta bỏ mặc tôi, nhưng tối qua gặp lại thì tôi cảm giác hồi hộp hơn. Tôi cũng không biết mình cảm thấy như nào nữa

- Hmmmmm, tôi sẽ đồng ý với một điều kiện

- Điều kiện gì??

- Tôi phải nằm trên

Na Jaemin trố mắt như không tin vào tai mình những gì vừa nghe được.

- WTF??? Cậu???? Nằm trên á hả???

- Thái độ gì??

- Ý tôi là....... cậu phải xem lại tình hình đi chứ......

- Vậy thì nghỉ, nhà bao việc, rảnh rỗi đâu là giả làm người yêu cậu trước mặt Lee Jeno

- Ấy ấy, Haechanieeeee, cho Nana xin lỗi, Nana chấp thuận hết

- Nana??

- Tên hồi xưa Lee Jeno gọi tôi, hiện tại tôi muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Lúc này đồ ăn đã được bày lên. Haechan cố tình nói to

- Nana ăn gì để Haechanie gắp cho nè

Vừa nói xong Haechan nghe được tiếng rơi cốc ở bàn Lee Jeno, đánh mắt nhìn sang thì thấy Lee Jeno đang hằm hằm nhìn về phía mình, thấy lạnh sống lưng nhẹ.

Một màn tình cảm của Haechan và Jaemin thành công chọc tức Lee Jeno bàn đối diện. Cậu ta dám gọi Na Jaemin là Nana??

- Mark

-........

- Mark

- Gì??

- Lee Haechan có quan hệ như nào với Jaemin?

- Bạn bè

- Bọn họ vừa thơm má nhau, vừa đút nhau ăn

Nói đến đây, Mark đang chăm chú vào màn hình máy tính đột nhiên ngẩng đầu lên. Quay ra sau liếc nhìn một màn tình cảm của hai người kia. Khẽ đẩy gọng kính bạc lên, mặt hằm hằm nhìn Lee Jeno

- Quản lí người của cậu cho tốt đi Lee Jeno

- Tối qua tôi vừa cãi nhau với em ấy

- Cậu 27, cậu ta 25, thế là đủ tuổi trưởng thành. Lên giường với cậu ta rồi xin chịu trách nhiệm thế là xong.

- Đéo ai thô tục như cậu Mark Lee ạ

- Người của cậu đang tình tứ với người của tôi?

- Thì vẫn không thể làm theo cách của cậu được

Mark hừ nhẹ. Sáng nay sau khi đi dạo một vòng ở bên công ty MH làm cho tên nhóc Park Jisung sợ sệt, sau đó về thì Lee Jeno kéo anh tới đây để đi mua quà sinh nhật cho bố cậu ta thì bắt gặp Lee Haechan và Na Jaemin.

Sau khi ăn xong, Haechan và Jaemin kéo nhau đi. Bây giờ đang là giờ tan tầm, rất nhiều người ghé vào đây để ăn uống. Vì thang máy trông quá đông nên cậu và Jaemin quyết định đi thang bộ, vừa để tiêu bữa cơm vừa nãy, vừa thoáng đãng.

Đang bước xuống cầu thang, có một người trùm mũ kín mít đi ngược laik với cậu và Jaemin. Vì Na Jaemin đang bô bô cái mồm để kể chuyện cho cậu nên không để ý. Haechan thấy một vật kim loại loé sáng, nhưng không kịp kéo Jaemin ra chỗ khác thì hắn ra tay nhanh hơn, đâm con dao kia vào bụng của Jaemin.

- JAEMIN!!!!!!

Jaemin đau đớn ngã xuống, Haechan nhanh tay đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã ngửa từ trên bậc thang lăn xuống.

- AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!!!!

- Na Jaemin, tỉnh táo lại, nhìn tôi đi

Haechan dùng tay ấn vết thương của Jaemin không để mất máu quá nhiều. Lúc này nghe tiếng chạy từ trên cầu thang xuống, Lee Jeno hốt hoảng tiến đến chỗ cậu. Haechan nhìn Lee Jeno, thấy hắn đang hoảng loạn liền nói

- Trông chừng Na Jaemin cho tôi, đừng để cậu ta mất máu nhiều quá

Nói xong liền phi xuống dưới, đạp vào người tên vừa đâm Jaemin khi nãy đang có ý định chạy trốn. Haechan trong lúc tức giận đã đạp chân hắn, làm hắn gãy chân đau đớn ngã xuống. Cậu bấm điện thoại gọi cho Jaehyun

- Alo Jaehyun hyung, Jaemin vừa bị đâm, em cần anh cho người áp giải một tên ở đây về tổ chức.

- Jaemin có sao không?

- Vết dao không sâu lắm nhưng đang mất máu, anh cho người đến đây nhanh đi.

Haechan tắt máy rồi chạy lên trên, lúc này xe cứu thương đã tới, cậu có ý định đưa Jaemin lên xe cứu thương nhưng có một bàn tay túm lấy áo cậu không cho đi, Haechan giật mình phản xạ lại thì thấy người túm áo cậu là Mark, anh nhìn vào Haechan và nói

- Để Lee Jeno đưa cậu ta đi

Lúc này Jeno bế Jaemin lên rồi chạy ra xe cứu thương.

Haechan đang định đi cùng thì Mark vẫn túm cậu lại, cậu gắt lên

- Thả tôi ra, anh làm cái gì vậy?

- Lee Jeno không hại Na Jaemin đâu, em đừng lo, cậu ta nhất định sẽ chăm sóc Jaemin chu đáo.

Haechan lo lắng nhìn theo. Lúc này người của quân đội đến, áp giải tên vừa đâm Jaemin đi. Cậu thấy Jaehyun chạy đến chỗ cậu

- Tên nhóc Jaemin sao rồi??

- Đưa đi cấp cứu rồi ạ

- Còn em không sao chứ?

Jaehyun hỏi thăm sau khi liếc nhìn bộ dạng của Haechan. Người cậu dính đầy máu của Jaemin, trông còn tưởng cậu đang bị thương nặng.

- Em không sao

Lúc này Jaehyun mới để ý đằng sau Haechan còn có một người

- Mark??

- Chào Jaehyun hyung

- Thằng nhóc này, về nước sao không báo cho anh một tiếng??

Jaehyun vui mừng tiến đến Mark rồi ôm chầm lấy anh. Haechan ngơ ngác nhìn 2 người trước mặt mình

- Anh quen anh ta ạ??

- Mark là đàn em thân thiết của anh hồi học cấp 3

- Thế ạ?? Em đi thăm Jaemin đây hyung

- Chờ đã

Mark lên tiếng khi Haechan chuẩn bị rời đi

- Có chuyện gì??

Mark đặt tay lên vai Haechan rồi dùng sức ấn xuống, làm cậu chưa kịp phản ứng đã có cảm giác đau đớn truyền lên não.

- Em nghĩ với cái vai như này có thể lái xe??

- Bỏ ra, không tự đi được thì tôi gọi taxi

Haechan ôm vai, ném về phía Mark một tia tức giận

- Tôi đưa em đi

- Không cần, tôi gọi taxi

- Ví tiền của em đút vào túi quần Na Jaemin, em có gọi cũng không trả tiền được

- Vậy thì tôi đi nhờ Jaehyun hyung

- Thật xin lỗi Haechan, anh còn phải về để điều tra về việc vừa rồi, em đi với Mark cũng được

Jaehyun nhìn một màn đôi co của hai người phía trước liền nhận ra ẩn ý. Anh biết Mark bình thường đối với anh em thân thiết không lạnh không nóng, trên thương trường làm việc thì đầy uy lực, nghiêm khắc. Nhưng một khi đã nhắm trúng ai thì người đấy không bao giờ thoát được. Khẽ cầu nguyện cho Haechan rồi bước đi trước.

Haechan nhìn theo bóng Jaehyun bước đi như tia sáng dẫn đường chuẩn bị tắt. Mark đi lấy đồ đạc của Haechan khi nãy rồi nắm tay Haechsn bước đi

- Bỏ tay tôi ra, tôi tự đi được

- .......

Haechan cảm giác máu nóng trong trường sôi sục lên, cái tên Mark Lee kia rất tự nhiên cầm tay cậu. Sau khi biết Jaehyun hyung quen với Mark, thậm chí lại rất thân thiết nên sự đề phòng đối với Mark cũng được cậu dần bỏ đi.

- Trước tiên là em phải thay bộ quần áo dính máu của em trước đã, xe của em tôi sẽ cho người mang về nhà em.

- Anh biết nhà tôi ở đâu đâu mà mang

- Thì bây giờ đang về nhà em đó, dẫn đường đi, hay thích về nhà tôi thay??

Mark mỉm cười đê tiện rồi liếc sang Haechan

- Tôi chưa bao giờ có ý định kia, anh đê tiện vừa thôi.

Haechan chỉ đường về nhà mình cho Mark. Đến nơi, cậu xuống xe rồi sập cửa mạnh làm Mark phì cười. Haechan phi lên trên tắm rửa, trong lúc đó Mark vào thăm thú nhà của cậu. Căn nhà của Haechan rộng rãi, thoải mái, nhìn đồ dùng sinh hoạt chỉ có của một người khiến Mark cười thầm. Như vậy càng tốt, càng dễ dàng mang bé hồ ly này về nhà hơn.

Sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo thoải mái xong, Haechan cứ tưởng Mark sẽ ngồi trong xe đợi, ai ngờ vừa bước xuống cầu thang thì thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Haechan giờ mới để ý Mark đeo một chiếc nhẫn vàng, có khắc hình chim ưng, trông rất giống với cái mà cậu đã thấy ở quán bar lúc trước.

- Sao anh vào đây?

- Em muốn để tôi ngồi trong xe sao?

- Ngồi trong xe thì có sao??

- Đừng quên em còn nợ tôi một cái hẹn

Haechan hừ nhẹ rồi bước ra khỏi cửa. Mark thấy vậy mỉm cười bước ra theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top