1

Hydra là một tổ chức chống đối chính phủ, chuyên săn lùng những thông tin mật quan trọng để một tay thâu tóm được chính phủ. Đây là một tổ chức cực kì tàn nhẫn, thẳng tay giết sạch những người ngáng đường.

Hydra là một vấn đề hết sức đau đầu với chính phủ, tổ chức này càng ngày càng bành trướng, càng lớn mạnh hơn. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Lee Taeyong - đội trưởng đội chinh sát đã năm được một thông tin quan trọng về kẻ đứng đầu Hydra, khiến cho tổ chức này ráo riết truy lùng anh.

Năm đó, Lee Taeyong 27 tuổi, anh là con một trong gia đình có truyền thống làm trong quân đội. Anh có cậu em họ Lee Haechan 15 tuổi. Haechan sinh ra trong một gia đình có bố bỏ đi từ lâu, mẹ cậu bị tai nạn mất lúc cậu 10 tuổi. Gia đình của Taeyong đã nhận chăm sóc và nuôi nấng Haechan.

Lee Haechan vì gia cảnh nên từ nhỏ tính cách lầm lì, lạnh lùng. Người bố của cậu luôn trong trạng thái say xỉn, về nhà đập phá, còn mẹ cậu luôn chăm lo, yêu thương cậu thì mất trong một vụ tai nạn giao thông. Sau khi được gia đình Lee Taeyong đón về, Haechan lúc đầu vẫn còn lầm lì, ít nói. Về sau, khi cảm nhận được tình yêu thương của gia đình họ Lee thì Haechan càng mở lòng hơn. 5 năm được gia đình Lee Taeyong nuôi nấng là những năm hạnh phúc sau biến cố gia đình của cậu. Bố mẹ của Lee Taeyong đối xử với cậu rất tốt, chu cấp tiền cho cậu đi học, ăn uống đầy đủ, còn anh Taeyong là mẫu người mà cậu luôn cảm thấy kính nể nhất, anh tài giỏi, luôn chăm sóc cho cậu chu đáo như người em ruột.

Haechan từ nhỏ nhìn thấy Taeyong ngày ngày đi làm về đều mặc trên người bộ quân phục, trông rất oai phong. Cậu cũng mơ ước được làm cảnh sát như Taeyong. Nhưng một biến cố bất ngờ ập đến. Ngày hôm đó mưa tầm tã, như thường lệ cậu vẫn chạy ra đón anh Taeyong vừa đi làm về. Đột nhiên có tiếng súng vang lên dữ dội, cậu nghe rõ tiếng hét từ những người hầu trong nhà. Lee Taeyong vội kéo cậu chạy vào trong phòng sách, ấn một cái nút trên bàn đọc, đột nhiên giá sách xoay chuyển và hiện ra một căn phòng, Taeyong đưa cậu vào đó và dặn dò

- Haechanie ngoan của anh, em hãy nhớ, không được ra khỏi đây. Anh đi một lát sẽ về ngay. Ai gọi cũng không được ra khỏi đây nhé. - Anh khẽ xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài

Trong tiếng ồn ào, cậu đang cố gắng hết sức để nghe được tiếng anh nói, rồi thấy anh quay người vội vã bước ra ngoài. Cậu không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ ngồi lên chiếc ghế trong căn phòng đó, im lặng nghe ngóng. Cậu nghe được tiếng súng, nghe được tiếng la hét, nghe được tiếng chạy ồn ã. Haechan không dám tin đây là sự thật, ngồi bó gối lên chiếc ghế khẽ hát bài bát mà mẹ từng hát cho cậu nghe hồi nhỏ.

Tiếng súng bỗng dưng hết, cậu không nghe được tiếng gì thêm, một sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy kéo dài đến 15p thì cánh cửa bật mở. Haechan vội chạy đến nép sau cánh cửa thì có tiếng gọi

- Haechan?? Cháu đâu rồi

Là tiếng bác Jin quản gia của gia đình anh Taeyong. Cậu sợ hãi, chạy ra ôm chầm bác rồi oà khóc. Bác vỗ nhẹ lưng Haechan rồi dỗ

- Không sao, bác đây rồi, không sao cả, chúng ta ra ngoài nhé.

- Anh Taeyong đâu ạ?? - Haechan ngước lên nhìn bác

Bác Jin không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa Haechan ra ngoài. Cậu chết lặng nhìn xung quanh căn nhà, rất nhiều máu, rất nhiều xác chết la liệt, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi cậu. Cậu vội vã chạy khắp căn nhà tìm Taeyong, tìm bố mẹ Taeyong. Vào căn phòng bố mẹ anh Taeyong, nhìn thấy anh Taeyong đang nằm đó, trên người anh là hàng loạt vết bầm tím, vết chém và một viên đạn vào ngực. Bộ quân phục đẹp đẽ của anh nhuốm màu máu đỏ tươi, chính bộ quân phục mà Haechan luôn ao ước sau này sẽ được mặc đang dính đầy máu của con người mà cậu kính trọng nhất.

Vậy là hết, những người mà cậu yêu thương nhất lại rời bỏ cậu lần nữa, nước mắt bỗng lăn dài, bác Jin đứng bên cạnh cậu, xoa đầu cậu.

- Ta xin lỗi vì không cứu được thằng bé, khi ta vừa về nhà thì nhận được báo động đỏ từ biệt thự liền vội vàng chạy đến đây. Vừa đến thì đã thấy Taeyong nằm ở đó, ta vội chạy đi tìm tất cả các mật thất trong nhà, chỉ có ở chỗ vừa nãy là tìm được cháu.

- Bố mẹ anh Taeyong thì sao ạ? - Haechan thất thần hỏi

- Tất cả mọi người trong nhà đều bị giết.

Haechan bật khóc nức nở, tại sao cậu lại là người phải sống sót?

Tại sao những người cậu yêu thương lần lượt rời bỏ cậu?

Tại sao không mang cậu đi cùng?

Hàng loạt câu hỏi vì sao xuất hiện liên tục trong đầu cậu.

........

Tang lễ của gia đình Taeyong diễn ra trong một ngày đầy nắng. Cậu nhớ anh Taeyong từng đặt cho cậu biết danh Full Sun vì anh bảo khi cậu cười lên, trông cậu như một mặt trời nhỏ vậy. Nhìn di ảnh của những người trong nhà, tất cả mọi người đều yêu quý cậu, chào đón cậu khi cậu được đón về nhà. Bây giờ thì họ nằm ở đó, nằm ở nền đất lạnh lẽo, họ là những người tốt vô cơ bị sát hại. Nhìn tấm ảnh của anh Taeyong, ảnh anh mỉm cười trông rất ấm áp, một người anh mới 27 tuổi, chưa trải qua mối tình nào, luôn hết sức làm việc chăm chỉ cống hiến mà ông trời thật bất công. Khiến anh ra đi khi còn quá trẻ.

Lee Haechan 15 tuổi, luôn dặn lòng phải ôm mối thù này, phải báo thù cho những con người xấu số đang nằm ở kia, phải giết sạch tất cả những kẻ liên quan tới chuyện này.




Thật ra cái tên của tổ chức Hydra là do mình bí tên quá nên lấy từ phim Avengers luôn, mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top