Em bé khóc nhè

01

Lee Donghyuck có một dấu hỏi chấm to đùng hay luẩn quẩn trong đầu

Lee Minhyung có yêu em nhiều như em nghĩ không hay chỉ là em tự đa tình

Mọi người trong trường hay xì xào bàn tán rằng tình yêu của em với người thương đều xuất phát từ phía em chứ Minhyung chẳng yêu em tẹo nào.Em thì hay suy nghĩ vớ vẩn linh tinh toàn để mấy lời đấy trong đầu mặc dù biết Minhyung yêu em lắm.Anh người thương cũng đã giải thích với em hơn chục lần là anh yêu em vì anh thật lòng yêu em chứ không phải do em theo đuổi anh mãnh liệt quá anh mới đồng ý.Em nghe cũng yên tâm hơn phần nào.

Nhưng dạo này em thấy người yêu mình thay đổi thật rồi không còn yêu em nhiều nữa.Minhyung thỉnh thoảng cứ đi về muộn không nói với em tiếng nào.Nhiều lần em hỏi thì anh bảo là mấy nay mẹ anh ốm quá nên mới về muộn rồi hôn hôn má mềm của em.

Nhưng mà hôm nay tự nhiên lúc 11 giờ đêm có chị gái nào xinh ơi là xinh nhắn tin với em bảo giờ này muộn rồi Minhyung đang ở nhà chị sáng mai sẽ trả anh về cho em.Thế là trước giờ em toàn bị lừa lời mọi người nói đều là thật mà em cứ không tin.Rồi tay xinh rút điện thoại ra gọi cho anh người yêu một chút

"Anh ơ-..."

"Má đứa nào vậy không để im cho người khác ngủ à?"

Nghe đến câu đấy thì em biết chị gái xinh ơi là xinh kia không lừa em rồi,cuối cùng thì vẫn là lốp dự phòng lúc vui thì yêu thương cưng nựng lúc bực thì chửi hơn chửi chó

"Em xin lỗi,mình chia tay đi,tối nay em dọn ra ngoài ở luôn ạ không làm phiền tiền bối nữa"

Gấu con giận rồi nhanh tay nhanh chân cắp đít đi dọn đồ.Minhyung gắt ngủ giờ mới nhận ra mình lỡ chửi bảo bối mà gọi lại em không bắt máy đành nhờ anh em chí cốt Liu Yangyang.Liu Yangyang bất mãn vô cùng đêm hôm khyua khoắt vợ chồng hai người giận dỗi nhau thì thôi đi còn bắt người khác chịu khổ cùng.Cơ mà nghe đến được bao ăn hadilao cả tháng thì cũng đáng suy ngẫm,mà Huang Renjun bên này nghe được bao ăn cả tháng dứt khoát lôi thằng người yêu xuống giường bay sang can hộ tầng trên.

Vừa đến nơi đập vào mắt là con người ăn mặc phong phanh giữa cái thời tiết 10°C mắt mũi thì tèm lem. Huang Renjun không chịu nổi sự ngu ngốc này tiến tới lôi xồng xộc con người kia vào nhà. Sau một tiếng đồng hồ lắng nghe, phân tích và giải thích cho bạn hiểu về toàn bộ câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ. Renjun rút ra được kết luận hai đứa này rảnh vãi.

Thế là lui về cho hai nhân vật chính tự tỏa sáng trên sân khấu vừa hay đúng lúc Lee Minhyung về tới nhà. Donghyuck thấy anh về thì khóc nấc lên.Minhyung thấy sót lắm chạy tới ôm em để vào lòng dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ.

"Ngoan, nín nào anh xin lỗi"

"Anh... hức... còn b-biết... hức... xin lỗi"

"Không khóc nữa, nói anh nghe sao em đòi chia tay anh"

"Anh kh-không biết... hức... thì xin lỗi làm... hức... gì"

"Ngoan, em khóc là anh sai rồi"

03

Nghe đến đây Donghyuk được đà lại khóc to hơn.Người yêu em vừa đẹp trai lại còn giỏi ăn nói, ai mà không thích.Càng nghĩ lại càng tủi thân mới mở giọng ra nói khẽ

"Rõ ràng vừa nãy... hức... có chị nào xinh... hức... ơi là xinh bảo anh ở nhà chị ấy"

Lee Minhyung nghe được lời này thì vừa dỗ em vừa cười tủm tỉm. Bảo sao nửa đêm em đòi chia tay ra là do bà chị già chết dẫm làm em bé hiểu lầm. Donghyuk nghe tiếng anh cười thẹn quá hóa giận đánh yêu vào tay người thương,rồi chu môi hồng xinh xinh đòi thơm.Nhìn gấu con đáng yêu ngồi ngoan ơi là ngoan trong lòng,Minhyung cứ cười mãi nhưng vẫn không quên ôm hôn dỗ dành em bé.

"Anh ơii,bé buồn ngủ rồii"

Sau hồi lâu được dỗ dành yêu thương, Donghyuck cũng nguôi ngoai đi phần nào mà nũng nịu ngước lên anh người thương bằng đôi mắt long lanh ngập nước.Lee Minhyung cảm giác như hoa bướm đang rộn ràng phấp phới trong lòng.

"Ừm,để anh bế bé đi ngủ"

04

Lee Minhyung nhận ra một điều rằng em bé của mình càng ngày càng nhạy cảm,suy nghĩ vu vơ mấy lời bàn tán linh tinh một hồi đã tủi thân khóc nhè.Không ít lần anh bắt gặp bảo bối đang sụt sịt khóc một mình trong lớp,Minhyung xót em bé lắm thầm hứa sẽ khiến em hạnh phúc hơn,không cho em khóc nữa.

Nhưng mà dạo này Minhyung lại làm cho em bé hiểu lầm mất rồi.Thế là tối nào em bé cũng cầm gối cầm chăn đi sang phòng bên cạnh cạnh nằm rồi tủi thân mà khóc.Lee Minhyung thầm chửi rủa bản thân không cứng đáng làm một thằng đàn ông.

Chuyện là như này,một tuần trước lớp của Donghyuck mới có bạn học Na Jaemin chuyển về.Bạn học Na theo Donghyuck thì vô cùng xinh đẹp,bạn có đôi mắt to,làn da trắng,nụ cười tỏa nắng.Nhưng từ hôm thấy bạn học Na cười với Lee Minhyung thì Donghyuck thấy ghét chứ không thấy đẹp tẹo nào.

Từ sau khi chuyển đến,Na Jaemin hay chạy sang lớp của Minhyung lắm,lần nào cũng phải hẹn Minhyung ra góc riêng nói chuyển.Các tiền bối thì hay tấm tắc khen bạn học Na vừa xinh lại ngoan,đi với học trưởng Lee thì vô cùng đẹp đôi.Xong có người còn bịa chuyện rằng là bạn học Na là người cũ của học trưởng Lee,đến đây để cướp Minhyung về lại với mình rồi một loại chuyện kịch tính hơn cả Penthouse được đồn thổi.Nhiều đến mức Donghyuck đi đến đâu cũng có người bảo em là người thứ ba,đồ thay thế cho Jaemin ở bên cạnh Minhyung lúc Jaemn vắng mặt.

Lee Donghyuck nghe vậy thì tủi thân lắm thành ra càng ngày càng né anh người yêu.Học trưởng Lee biết chuyện thì đi thanh minh đủ kiểu với em còn phạt thật nặng kẻ tung tin đồn làm em bé tủi thân khóc nhè. Donghyuck không chịu tin đâu,em giận lắm rồi.Lee Minhyung là tên chết tiệt,làm tổn thương con tim của em bé.

Hôm trước thì có chị gái xinh đẹp gọi về lúc nửa đêm,hôm nay lại tới bạn học Na mắt to da trắng hay gặp nói chuyện riêng.Em bé quyết định sẽ chia tay Lee Minhyung trăng hoa đa tình này.Em không thể nào chịu được cục tức này rồi.
Vừa đến được trước cửa lớp người yêu,Na Jaemin chạy tới kéo tay em ra ngoài hành lang.Donghyuck sợ lắm luôn.Em sợ Na Jaemin kéo em đi để va nhau,rồi bảo Lee Minhung là người của mình,Lee Donghyuck đừng hòng cướp được,vân vân và mây mây.

“Tôi thấy giữa tôi,cậu và học trưởng Lee có rất nhiều sự nhầm lẫn ở đây”-giọng nói của Jaemin đánh thức em khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn,mà em lại cảm thấy chuyện này rõ hơn ban ngày rồi làm gì có nhầm lẫn.

“Thật ra tôi và học trưởng Lee l-....”

Chưa đơi bạn học Na dứt câu Donghyuck đã nhanh mồm xen vào “Là giống như những gì mà mọi người đồn đúng không,nếu hai người đã như vậy thì tôi sẽ tác thành cho hai người,từ giờ tôi sẽ không làm phiền học trưởng Lee của cậu nữa” rồi chạy đi.

Na Jaemin cảm thấy con người này bị over thần kinh giai đoạn cuối mịa rồi.Lời người yêu nói,người trong cuộc giải thích thì đéo nghe,lại đi nghe lời người ngoài,học trưởng Lee yêu Lee Donghyuck chắc cũng phải khổ lắm.

Bạn học Na không nhịn được chửi thành tiếng.Rõ ràng chạy sang cái trường này để cua crush đẹp trai họ giỏi còn giỏi thể thao,nam thần học đường trong lòng bao cô gái. Cụ thể là Lee Jeno anh em ruột thừa của học trưởng Lee. Nên mới gặp hỏi chuyển một tí, quay qua quay lại không hiểu thế đéo nào được phong thành người cũ của Lee Minhyung rồi tự nhiên xung quanh mọc lên loạt K-drama không thể nào ly kì hone. Hỏi chấm luôn??? Vãi cả loài người???

Giờ bạn học Na chắc mọc thêm chục cái miệng nữa cũng không cứu nổi tình huống này. Cứu thế đéo nào được khi mà Donghyuk vừa chạy đi thì một đống người đã xì xào to nhỏ dựng thêm đủ loại chuyện. Bất quá Na Jaemin đành phải chạy theo Donghyuck để giải thích lại. Mà mới bước được mấy bước, thấy hai con người ngu ngốc kia đang cãi nhau um xùm rồi. Nên thôi, mình đi tìm crush kể oan kể khổ.

Lee Minhyung nghe bạn học nói cái gì mà Donghyuk bị Jaemin kéo ra góc hành lang thì hoảng lắm. Em bé của học trưởng Lee hay cười vậy thôi chứ dễ khóc lắm. Minhyung sợ Jaemin nói không khéo làm em khóc.Mà Minhyung nào biết người ta chưa kịp nói thì Donghyuk đã nhảy vào mồm người ta rồi thốt ra mấy cái suy nghịch của mình rồi tự khóc.

Y như những gì dự đoán, Minhyung ra tới cửa lớp đã thấy em bé nhà mình nước mắt ngắn nước mắt dài vụt qua. Học trưởng Lee buồn lắm, em bé chả chịu nhìn cứ thế chạy qua, phớt lờ Minhyung.

"Bé, em làm sao vậy nói anh nghe đi, hay em hết thương anh rồi" Minhyung chấp nhận bỏ hết hình tượng đẹp trai nam tính quay ra mè nheo làm nũng với Donghyuck.

"Tao chả sao nhá, mày bỏ cái tay mày ra"

Thôi Donghyuck giận Minhyung thật rồi này. "Ơ,anh biết lỗi rồi mà đừng giận anh nữa, anh sai rồi"

"Thế mày... hức... sai chỗ nào" Donghyuck mỏ hỗn tí thôi chứ tâm hồn em bé lắm. Tủi thân phát khóc luôn rồi. Minhyung nhìn em khóc không suy nghĩ gì lấy tay nâng mặt em lên hôn nhẹ vài trán rồi khóe mắt, chóp mũi, rồi má, môi. Giữa hành lang tấp nập đôi bạn trẻ công khai ôm hôn trông đến là nhức mắt người ngoài. Nhưng mà kệ đi, tại người ta châm ngòi ly gián nên giờ mới phải chịu vậy chứ. Việc quan trọng bây giờ là phải dỗ dành em bé khóc nhè này đã

"Nào ngoan, không khóc nữa, anh xót"

"Anh m-mà... hức... cũng biết xót em"Nhìn Donghyuck khóc trông đến tội. Lee Minhyung nhất định phải bao bọc em cả đời. Em có khóc cũng chỉ được khóc lúc nằm dưới thân Minhyung thôi.

"Sao lại không xót, anh vốn thương em nhất, em cười anh vui, em khóc thì anh đau" Minhyung là nói thật đấy không đùa đâu.Lee Donghyuck là bảo bối trân quý mà trời ban cho anh, không thuơng Donghyuck thì biết thương ai bây giờ.

"Vậy... hức....chị gái x-xinh... hức... hôm trước là ai?"

"Là chị ruột của anh, huyết thống máu mủ trăm phần trăm, em không tin mai anh lôi bà già đấy đi xét nghiệm cho em coi'

" Thế anh... hức... với bạn học... hức... Na là? " Em bé Donghyuck vẫn rất ấm ức mà hỏi tiếp

"Bọn a-... "

"Tao là em dâu tương lai của nó, được chưa" Lời chưa dứt, Minhyung đã bị chặn họng lại. Quay ra thì thấy bạn học Na Jaemin đang nắm tay bạn học Lee Jeno từ cầu thang đi xuống. Mọi người bất ngờ, Donghyuck cũng bất ngờ. Vậy là do em bé không tin lời anh yêu giải thích chứ không phải là anh yêu gạt mình. Cảm thấy quá tội lỗi Donghyuck lí nhí xin lỗi

"Bé xin lỗi, bé không nghe anh nói, anh đừng giận bé"

Nom trông em đáng yêu như này thì ai nỡ giận cho được. Minhyung đưa tay lên lau đi giọt lệ trên má em rồi ôn tồn bảo "Không giận em, cũng là anh sai, tại anh mà em mới khóc như này"

Vậy là Lee Donghyuck và Lee Minhyung làm hòa, trở về những ngày yên bình vốn có. Và không ai trong trường dám bịa chuyện linh tinh hay bàn tán về cái tình yêu chíp bông này nữa. Nhưng trừ bạn học Na ra. Từ sau hôm mọi chuyện vỡ lẽ Na Jaemin chưa nhận được một lời xin lỗi nào cả, thế nên cứ lâu lâu lại lôi chuyện cũ ra để khịa Donghyuck

.

.

.

.

.

Fic đầu tay của tui ấ, mng ủng hộ tui nhen 🙈


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top