Ước nguyện

Mark ngồi trên xe, anh nhìn ra cửa kiếng hồi lâu. Haechan vẫn đứng đó, cậu rất đẹp, như đóa hoa kiều kì, anh biết chứ, là anh đã ép cậu mang lên vỏ bọc cứng cáp này.

Lúc chưa đến với nhau, còn nhớ Haechan là cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn lớp dưới hay đứng ở hành lang cười đùa. Anh để ý cậu từ lúc đó, rất thanh khiết, khiến người ta nhung nhớ. Haechan năm ấy hay ngại, thích đi với bạn bè, hòa đồng, đáng yêu. Mà sau khi quen anh lại thay đổi quá nhiều. Anh thích ra ngoài và không thích bị ràng buộc . Mà anh đâu quan tâm tới cậu người yêu bé nhỏ đau lòng. Có bao cô gái tìm tới và chặn đường cậu, họ dùng lời lẽ lăng mạ và chà đạp lên tình cảm của cậu. Vì hết cách, vì để bảo vệ mình hay chỉ vì để bảo vệ thứ cậu gọi là tình yêu, Haechan đã phản kháng. Cậu trở nên đanh đá, khó chịu, không còn nhiều bạn như trước. Mark thừa nhận mình từng không nghiêm túc nên giờ anh muốn bù đắp.

Cánh cửa xe mở ra, Haechan ngồi vào cạnh Mark. Anh cố ngắm thật kĩ, thì ra babe của anh yêu hết phần thiên hạ. Anh cười thật hiền, nụ cười đó lọt vào ánh mắt sâu hút của Haechan hóa rung động. Mặt cậu đỏ lựng, không biết nhìn đi đâu, chỉ đành ngại ngùng nói
- Anh làm cái gì đó?
- Không gì, chỉ thấy thật có lỗi. Là anh trước đây đã khiến em thay đổi
- Thay đổi thế nào?
- Mạnh mẽ hơn

Tự nhiên mặt Haechan thoáng chút buồn, cậu không nói gì cả, tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Cả xe yên tĩnh, tựa hồ rất ngột ngạt

Mark nắm lấy bàn tay Haechan để hờ trên đùi rồi vùi đầu mình vào cổ cậu. Mãi cho đến khi Taeyong rời khỏi xe, Haechan mới lên tiếng
- Muốn trách anh nhưng hình như đều là lỗi của em
- ...
- Có lúc em đã nhận ra vì sao ai cũng muốn sở hữu cỗ máy thời gian, vì họ đều sợ đau khổ, như em vậy. Em ghét phải nói điều này, nhưng nếu được quay lại, tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh anh
- Anh đau lòng lắm đấy, Haechan ah, xin em...
- Thì sao chứ? Chẳng phải đều là chuyện tốt anh mang tới hay sao?

Câu chuyện của họ bỏ dở, không ai nói với ai câu nào, chỉ là bận suy nghĩ về nhiều thứ, trái tim nặng nề. Có lẽ giữa bọn họ chỉ có hối tiếc, một người không muốn bắt đầu, một người muốn thay đổi bắt đầu. Dù sao đi chăng nữa đều không thể thay đổi được. Chỉ mong ở kiếp sau, ước nguyện đều được thỏa mãn, hãy gặp nhau nơi có ánh nắng chan hòa hơn một tí và lòng người cũng bớt lạnh lẽo đi nột tí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top