Tha lỗi cho anh

Mark Lee không nói tiếng nào, nhìn con người bé nhỏ khóc đến sưng hai mắt đang ngủ say
Trái tim anh mềm nhũn ra, a, thì ra anh đã làm chuyện tồi tệ đến thế
Mark để Haechan yên vị trên lưng mình rồi cuốc bộ về nhà cậu
Trên suốt đường đi anh cứ ngân nga hát, bài hát mà trước đây cậu trai bé nhỏ của anh nói thích, nhưng mà lời bài hát cũng thật buồn
" I'm in the corner, watching you kiss her
And I'm right over here, why can't you see me..."
Ngẫm lại cũng thật lạ, bây giờ cậu cũng đang chịu cảnh tương tự, chỉ khác là anh vẫn còn muốn ở bên cậu mà thôi...
Nghe thấy tiếng hát Haechan thức giấc, lúc ban đầu còn ngân nga hát theo, nhưng khi đã tỉnh táo lại rồi thì cậu sợ hãi muốn bỏ trốn
Haechan vùng vẫy đòi leo xuống, nhưng Mark không cho phép, cậu cứ ở trên lưng anh khóc, tiếng nấc của cậu làm trái tim anh quặn lên từng nhịp.
Khi tới nhà cậu anh rất thuần thục mở cửa đi vào, ba mẹ Haechan đã đi ra nước ngoài công tác, đến tận tháng 12 mới về, vậy nên khoảng thời gian này cậu luôn ở nhà một mình hoặc chạy qua nhà anh ngủ.
Bước vào nhà của mình, cậu bình tâm lại và không còn khóc nữa, chỉ là cậu nhận ra ban nãy mình đã quá yếu đuối rồi
Anh thả cậu xuống sofa, cậu lập tức nhìn anh và gượng cười
- Cảm ơn đã đưa em về, nhưng mà giờ anh đi được rồi, em sẽ cảm tạ anh sau
Ý muốn đuổi khách đã rõ mồn một vậy rồi mà Mark vẫn làm ngơ. Anh quỳ xuống và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu
- Babe nghe anh nói, anh xin lỗi vì đã hôn cô gái đó, anh chắc chắn sẽ không để em phải buồn như thế nữa. Thật lòng đấy!
- Anh có biết những lời anh nói sáo rỗng ra sao không... Đứa trẻ lên ba cũng nói được như vậy
- Anh yêu em
- Im đi
- Anh yêu em
- Yêu tôi mà ôm người khác? Anh tham lam thật đấy...
- Anh vẫn yêu em
Ánh mắt anh xoáy sâu vào tâm can cậu như cố tìm chút chút tha thứ..
Haechan nhìn thấy ánh mắt đầy phong vị kia thì không nói được gì, chỉ thầm nghĩ bản thân yêu anh ấy đến điên rồi
Thấy cậu cứ im lặng nhìn chằm chằm mình, anh biết rõ cậu đang đấu tranh tư tưởng. Mark lột chiếc áo ngoài của mình ra rồi khoác lên người cậu. Mùi hương quen thuộc xông tới làm cậu choàng tỉnh sau những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình.
- Em yêu anh, em nhớ anh
Haechan tự nhiên bày tỏ làm anh rất đỗi kinh ngạc xen chút vui mừng
- Nhưng mà mỗi lần nhắm mắt lại, em lại nghĩ anh còn có người khác. Và mỗi khi anh ôm lấy em em lại tưởng tượng ra cảnh anh thân mật cùng hàng tá cô gái khác
Cậu giáng một cú tát mạnh vào đôi má ướt đẫm vì nước mắt của Mark
- Tha lỗi cho anh là chuyện không thể, chúng ta sẽ không còn lại gì. Chính thức này: Chia tay đi "babe" 🙂

Mark trở về, Haechan ở lại. Chuyện 2 người chấm dứt rồi... Cũng không buồn lắm vì anh chỉ là mối tình đầu, mà ai cũng nói tình đầu là để dang dở. Nhưng có mấy ai biết được, nó sẽ để lại trong tâm trí người ta nỗi ám ảnh. Cậu cảm giác như bản thân sẽ khó mở lòng lần nữa vì thừa biết rằng những người đồng tính khó bên nhau lâu dài và cậu không đủ khả năng giữ người ta bên cạnh.
Haechan của chúng ta đã mang ý nghĩ này rời đi, đến nơi cậu chẳng thấy buồn phiền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top