Rốt cuộc chỉ là em mơ hão?

Một buổi sáng tinh mơ. Mặt trời vừa lên Haechan đã tỉnh giấc. Cậu bây giờ vẫn chưa đi lại được nhưng căn bản đã có thể tự ngồi dậy.

Cậu với lấy cái điện thoại trên bàn
- Alo, Nhân Tuấn. Chuyện nhờ cậu sao rồi?
- Tên ngốc Jaemin sao?
- Phải. Cậu ấy đang ở đâu?
- Ngoại ô.
- Cái quái? Cậu ấy luôn chán ghét nơi buồn tẻ như thế cơ mà... Sao tự dưng?
- Nói chung là, chiều nay tớ đến rồi nói. Có thứ cậu cần xem.
- Được.

Cúp máy, ngoài cửa cũng vang lên tiếng
- Lão đại mới đến.
- Ừ.

- Anh đến rồi sao?
- Sao em không ngủ thêm tí nữa?
- Thiếu anh chăng?

2 tuần trôi qua trong bệnh viện cậu đã làm quen với việc nũng nịu với người yêu của mình. Chỉ là ích kỷ một chút mới phát hiện thì ra việc này rất vui.

Anh nắm tay cậu, lặng lẽ đeo cho cậu một chiếc vòng bạc. Sáng lóa, xinh xắn.
- Cái gì thế?
- Tặng em. Anh yêu em
- Tỏ tình sao? Em đây chẳng dám nhận

Mark cười ôn nhu, chỉ đặt một nụ hôn lên môi người yêu mình, mặc nhiên không mở miệng nói gì thêm.

Haechan cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan chất chứa không biết bao nhiêu là hạnh phúc . Chỉ là tự nhiên thấy không cần anh nói bản thân cũng hiểu. Đây là vòng đôi. Anh một chiếc, cậu một chiếc.

Mark nằm lên giường với Haechan. Chen chúc, chật chội. Không sao. Người đang yêu người ta hay thế. Thích ấm áp và tận hưởng thời gian bên nhau.

Anh đưa tay vuốt nhẹ vành tai cậu. Cậu ngoan ngoãn để anh tùy ý, còn rúc sát vào người anh nhắm mắt ngủ. Không bao lâu sau lại ngủ mất rồi, anh cũng ngủ. Bên cạnh nhau họ chẳng cần câu nệ, thích thì sẽ ngủ, chán thì sẽ chơi. Ít nhất là trong lúc mọi chuyện còn êm đềm...

Trong giấc mơ, cậu mơ thấy Mark và mình đang ngồi ở bờ biển. Cậu tựa đầu lên vai anh, nhìn về phía hoàng hôn. Chỉ là tự nhiên, không hiểu sao, từ đâu ra, một cô gái. Cô ta thật đẹp, kéo Mark của cậu đi mất rồi.

Trong mơ cậu khóc, khóc thật nhiều. Muốn phản kháng mà không thể, muốn kéo anh lại nhưng chợt nhận ra anh đang rất vui.

Đôi vai bé nhỏ của cậu run lên. May mắn thay, Mark đã không tỉnh giấc. Cậu một mình ngồi dậy, lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Nhìn xuống bóng hình đang ngủ say, thầm thì
- Mark, em sẽ không để anh đi. Dù cho phải đập gãy chân anh.

Mắt cậu hằn lên tia ác độc, nhưng sâu trong đó là nỗi bất an cùng cực. Bên anh cậu dám thử nhưng sao cứ cảm thấy cô độc như vậy. Như thể chính mình đem cả trái tim yêu người, người lại cứ bàng quan đem tình cảm ấy ra chơi đùa.

Thật muốn đây chỉ là trò chơi. Thua thì chơi lại. Không đắn đo, suy nghĩ. Nhưng chưa bao giờ và không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top