Phiên ngoại 1: Nếu thật sự là em...
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu... Mong các bạn đọc truyện vui vẻ 💚
Mark mệt mỏi xoa gáy, khẽ liếc nhìn tấm hình trên bàn. Có một cậu học sinh cấp 3 mặt còn non nớt đang cười rất tươi vì đạt được giải nhất môn chạy marathon.
Anh yêu chiều đưa ngón tay miết nhẹ khuôn mặt ấy, hóa ra đã 17 năm rồi.
- Alo.
- Anh Mark, một lát về nhà ăn cơm nhé. Jaemin có nấu món anh thích đấy.
- Chắc trễ đấy. Vì anh phải xem thêm mấy hợp đồng nữa.
- Aigoo già rồi. Phải ăn đúng bữa, nếu không lên cơn đột quỵ là chết sớm đó!
- Yah Lee Jeno! Nói gở quá đó. Lát về sớm, được rồi chứ?
- Ok ông anh.
Mark dựa người vào ghế, thoáng chút trong đáy mắt hiện ra chút mỉa mai " Đột quỵ hay gì đó đều được, chỉ cần gặp được em..."
Bọn họ tụ tập đông đủ, bên nhà Lucas, bên nhà Jeno và cả bên Johnny nữa. Rất đông đủ. Bao năm qua chính là hòa hợp đến không thể tin, lúc nào cũng dành thời gian ngồi lại cùng nhau, có lúc anh đã từng nghĩ chắc chắn là đứa nhỏ kia đang cố tình gắn kết họ với nhau.
- Chú Mark!
- Gọi anh chứ thằng nhóc này!
- Anh gì chứ, chú đã quá 40 rồi, không xứng làm anh cháu.
- Park Jisung, muốn lát rửa chén không? À mà Chenle đâu? Không đến à?
- Có đến, nhưng mà mệt quá nên chui vào phòng chú Jaemin nằm rồi.
- Thằng nhóc ấy lúc nào cũng nằm nhỉ? Là do chú mày nuông chiều quá đấy!
- Hì, đương nhiên phải nuông chiều. Dù sao thì Chenle cũng là người quan trọng nhất của cháu.
Mark nhìn đứa nhỏ này ngày một lớn lên, không thể không cảm thán nó rất ra dáng đàn ông. Năm đó còn là một thằng nhóc côn đồ thích đánh nhau, vậy mà gặp được Chenle một cái liền tim đập, chân run quyết định "hoàn lương".
- Mark!
- Uây anh Doyoung! Dạo này càng ngày càng già đi đó nha.
- Mày bớt nói một tí không ai nói mày câm.
- Đúng vậy đó Mark, đừng có trêu Doyoung nữa.
- Taeyong à, anh có thể là người yêu Doyoung nhưng anh vẫn là thư ký của em đấy nhá!
- Ô hô mém quên. Nhưng anh vẫn không cho em nói xấu Doyoung.
- Vậy sao? Haha...
Mark cười sảng khoái sau đó bỏ ra ngoài ban công, rút một điếu thuốc. Trong màn đêm tĩnh mịch có đốm nhỏ sáng lên.
- Lee Mark! Đừng có mà hút thuốc một mình.
- Yo cậu Lucas.
- Cho cậu một điếu.
- Đây.
Bọn họ đứng cạnh nhau, không nói gì cả, như thể trực tiếp hòa vào màn đêm.
- Lucas, Mark, vào ăn thôi! Nè Lucas, em đã bảo anh đừng có hút thuốc rồi mà, tối nay ngủ dưới đất đi!
- Aye Jungwoo, anh xin lỗi mà.
Mark mỉm cười nhìn hai người họ lôi lôi kéo kéo rồi bỏ vào nhà.
Keng keng keng!!!
- Xin giới thiệu với mọi người, bàn ăn hôm nay nhà hàng chúng tôi xin phục vụ: Canh đậu tương, gà hầm sâm, thịt chua ngọt và đương nhiên không thể thiếu rabokki!
- Yah! Ăn cơm thôi có cần khoa trương vậy không? Lần nào cũng vậy, nhất định phải đánh kẻng à?
- Ừm Doyoung à, anh bớt càm ràm đi, dù sao bữa này cũng là em nấu.
- Này, ăn mì không tốt cho sức khỏe. Anh mày già rồi, không muốn xuống lỗ chết sớm đâu!
- Ừm Taeil à, em không nhớ có mời anh.
Một bữa cơm hóa ra có thể nhộn nhịp, vui vẻ như vậy. Dù sao đều là người nhà, nên mới thoải mái như vậy. Nhưng đáng ra nên có em nữa, Haechan à, anh nhớ em!
Hôm sau thức dậy anh thấy mình nằm trên sofa, còn bị chân của Lucas gác lên. Wow, đúng là rượu vô một cái là cả bọn đều la liệt. Có phòng không ngủ, đều nằm phòng khách làm gì?
Chán nản đứng dậy ra về, Mark leo lên xe, muốn chạy đến nhà thuốc mua chai nước giải rượu. Nhưng lại thấy bụng hơi rỗng nên ghé đại cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.
- Ây chết, xin lỗi anh!
Mark hoảng hồn khi có người tông thẳng vào anh, hơn nữa còn làm đổ hết chai nước ngọt lên bộ vest.
- Này cậu...
Khoảnh khắc ngước lên, anh cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đúng rồi, là khuôn mặt ấy.
- Haechan à? Là em phải không???
- Hả? Anh gì ơi, buông tôi ra... Đau!!!
Người kia giựt phắt bàn tay đang cố víu chặt vào mình, hoang mang, sợ hãi như gặp phải kẻ biến thái.
Anh lúc này mới thanh tỉnh được một chút, ngượng ngiụ buông tay, giống nhau cũng đâu nhất thiết là em ấy. Nhưng một tia hy vọng, chẳng lẽ cũng không có?
- Cậu... Cậu tên gì?
- Anh hỏi làm gì? Này, sao anh lại khóc? Đừng khóc! Tôi sẽ đền mà, làm ơn đừng khóc.
- Không... Không phải, xin lỗi. Nhưng mà làm ơn cho tôi biết tên cậu!
- À ừ Lee Donghyuck. Như vậy được chưa?
Mark biết không phải là cậu, nhưng giọng nói, dáng hình, đôi mắt, khóe môi này sao giống quá, như bị cái gì đó xui khiến anh ôm chầm lấy cậu. Dù bị đánh đau đớn anh vẫn cố chấp không buông, cố gắng siết thật chặt.
- Haechan à, anh vẫn chưa được đón sinh nhật một cách trọn vẹn từ khi em đi. Mau về rồi nấu canh rong biển cho anh được chứ? Chỉ có em mới nấu được món canh có mùi vị như vậy thôi...
- Mark Lee, em xin lỗi.
- Hả? Cậu nói gì cơ? Mau nói lại!!!
Anh vịn chặt vào hai bờ vai nhỏ bé đang run rẩy, cả khuôn mặt đều là sự ngạc nhiên tột độ.
- Không có nói gì hết. Anh buông được rồi đó. Tôi còn phải đi học.
- Đi học?
- Học sinh cấp 3 không đi học chứ đi đâu?
- Không phải chứ... Em năm nay bao nhiêu tuổi?
- 17. Nói chung đây là số điện thoại, anh cứ gọi báo giá tôi sẽ đền tiền cái áo. Nhé? Bye!
Người kia chạy đi khi anh còn đang quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Nếu lúc đó anh chạy theo ắt hẳn sẽ thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Cậu khóc, rồi lại cười, nhớ tới vòng tay người kia siết chặt mình mà hạnh phúc đến lâng lâng.
- Đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top