Phải làm sao đây Jaemin?

- Cậu làm gì đó cho tớ ăn đi! Nhanh lên...
- ... Ở nhà không có sẵn. Ăn bánh bao nhé...
- Cũng được. Nhưng mà tớ lại rất muốn ăn cơm cậu nấu. Cậu từng làm cho tớ suốt còn gì...
- ...

Jaemin ghé vào một quầy bánh bao trên đường
- Cho tôi 1 cái.
- Cậu không ăn sao?
- Ở nhà còn đồ ăn...
- Cái bánh bao thiu kia sao? Cậu mua thêm một cái hoặc là tớ giành ăn cái bánh bao thiu đó với cậu.
- Ơ... Ông chủ thêm một cái nữa. Thật là...

Jeno xuýt xoa ăn lấy ăn để cái banh bao trên tay.
- Tớ biết mà, cậu vẫn lo cho tớ nhất.
- Mau ăn đi. Đói thì ăn thêm cái này nữa.
- Cậu mau ăn đi Na Jaemin, cậu ốm đến thế rồi còn gì?
- Không ăn được.
- Tại sao?
- Ăn đồ thiu quen rồi, ăn cái này vô đau bụng. Cậu ăn thêm một cái đi.

Luôn có những khoảnh khắc con người thấy tan vỡ thực sự, đối với Jeno chính là giây phút này đây, nghe người mình trân quý nhất sống cam chịu ra sao, lại muốn khóc, cũng lại tức giận.

Jeno buông tay, chiếc bánh bao nóng hổi rơi xuống đất.
- Rơi rồi kìa, làm sao đấy? Sao lại khóc? Đừng khóc! Tớ nói gì sai sao?
- Hức... Hức... Tớ cõng cậu, chúng ta về thôi.
- Làm sao thế? Tự nhiên muốn cõng tớ? Đừng có ôm. Mau buông ra. Ê đừng có lượm lên ăn chứ, còn một cái, dơ lắm, vứt đi.
- Hức... Cậu im đi. Trèo lên.
- Nổi chứng gì vậy? Mau nói.
- Lên đi!!!

Suốt cả đoạn đường, Jeno vẫn khóc tức tưởi, nước mắt, nước mũi tèm lem. Khóc đến như thế cũng không chịu bỏ cái bánh bao ra dù Jaemin cố giựt vài lần.

- Này... Lee Jeno. Cậu buông ra, nói tớ nghe tại sao lại khóc?
- Đừng có khóc nữa xem nào.

Jaemin cố dựng thẳng cái đầu đen kia khỏi người mình, mà cậu ta cứ như nam châm ấy, nhất định dính vào cậu.
- Ê đừng có ăn. Cái đồ ngốc này. Nhả ra, mau lên!!!

Jeno liều mạng ăn lấy ăn để cái bánh bao kia, Jaemin không nhịn được đánh vào lưng Jeno một cái.
- Đau!!! Hức... Hức...
- Bị bệnh à! Đã nói là còn đây này, bỏ cái đó đi!
- Tại sao chứ? Mới rớt có một tí!
- Cậu còn biết nó rớt nữa hả Lee Jeno!!! Biết dơ lắm không, ăn vào bệnh rồi thế nào?
- Lo lắng cho tớ hả?
- Không lo cho cậu thì lo cho ai!

Jaemin nhận ra mình đã nói một điều không nên nói liền lúng túng sửa sai
- Không, không phải... Không lo cho cậu, ai tớ cũng lo như vậy, mà không phải, là không lo cho cậu...
- Cậu lo cho tớ!
- Không có!
- Vậy tớ ăn tiếp.
- Không được!!!
- Cậu ném đi làm gì? Cậu nói không lo cho tôi mà?
- Được, tôi lo cho cậu đấy, thì sao? Đồ ngốc.

Jeno choàng tay ôm chặt lấy Jaemin từ phía sau
- Cậu lo cho tớ thì tớ cũng lo cho cậu vậy. Cậu là người quan trọng nhất của tớ, tớ nâng niu cậu đến như vậy, mà bây giờ cậu lại ăn đồ thừa của người khác.
- Cậu nhớ không, lúc còn đi học ngày nào tớ cũng mang đồ ăn sáng lên cho cậu, còn nói phải vỗ béo cậu nữa...
- Na Jaemin, cậu phải trân quý bản thân chứ... Cậu còn có tớ bên cậu mà, cậu đâu có cô độc đâu...

Jaemin đưa tay chạm lên đôi tay ấm áp của Jeno
- Tớ xin lỗi. Hóa ra nãy giờ cậu khóc vì lo cho tớ sao?
- ... Cậu biết là tốt rồi...
- Lee Jeno, tớ yêu cậu, trước giờ luôn là như vậy.
- Tớ cũng yêu cậu.
- Đừng khóc nữa... Tớ theo cậu về nhà được chưa?
- Thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top