Như vậy ổn chứ?
- Thầy Johnny! Chào anh.
- Chào. Cậu là phụ huynh của trò nào nhỉ?
- Không. Em chỉ là muốn tìm anh nói chuyện một chút thôi.
- Tôi? Có chuyện gì sao?
- Chúng ta ra quán cafe kia ngồi đi.
- Nhưng mà...
- Điiii màaaa...
Đột nhiên có một anh chàng rất đẹp trai nắm tay bạn sẽ có tư vị gì nhỉ? Chắc là tim loạn nhịp đi. Nhưng thầy bây giờ hết sức hoảng loạn, 2 người có quen biết gì đâu mà hùng hổ kéo đi như vậy...
- Suh Johnny.
- Vâng. Cậu có chuyện gì sao?
- Em thích anh!
- Hả? Hình như cậu nhầm người rồi... Tôi có việc đi trước đây.
- Đứng lại. Không nhầm. Suh Johnny. Năm nay 32 tuổi. Mới trải qua 2 mối tình, người đầu là nữ, chia tay vì cô ta quá nũng nịu, người thứ hai là nam, chia tay vì lí do như trên. Và em sẽ là mối tình tiếp theo cũng như cuối cùng của anh.
- Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu điều tra tôi sao??? Nói đi, cậu là ai, cậu muốn cái gì?
- Em đã bảo là muốn quen anh cơ mà.
- Tôi không có thời gian đùa giỡn.
- Thật.
Johnny muốn bỏ đi nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại nhìn trúng đôi mắt kiên định kia thế là lại ngồi xuống.
- Cậu... Cậu nói thật?
Jaehyun đắc thắng nhìn người đàn ông trước mặt lưỡng lự ngồi xuống.
- Em thích anh, thật đấy. Chúng ta hẹn hò đi!
- Nhưng tôi có biết cậu là ai đâu.
- Em là Jung Jaehyun, năm nay 28 tuổi, mới từ Anh về Hàn được 1 ngày. Em hiện tại chưa có việc làm. Nhưng anh yên tâm, yêu anh em sẽ ngoan ngoãn, lại còn biết nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, rửa chén.
- Cậu... Tôi... Haiz... Thế cậu thích tôi ở điểm nào?
- Lớn tuổi, đẹp trai, cười xinh, nói chung là gu em.
- ...
- Anh cho em số điện thoại đi.
- Số điện thoại hả? Chắc không sao.
- Với lại em vừa về chưa có nơi ở, anh cho em ở nhờ nhé.
- Ơ...
- Đi thôi anh. Chúng ta về nhà.
Johnny to lớn bị một cậu trai cũng to lớn không kém kéo đi như một trò đùa. Mắt anh mở to nhìn Jaehyun đang cười thật tươi.
- Này... Này... Cậu Jung Jaehyun, còn tiền nước... Cậu đứng lại để tôi trả tiền xem nào...
- Không sao. Haechan, cậu trả chầu này nha. Ngồi nghe lén nãy giờ còn gì.
- Haechan? Lee Haechan!!! Em mau cứu thầyyyy. Aaaa....
- Yah Lee Haechan, anh ta phát hiện rồi kìa.
- Thật là, vậy mà cũng thấy. Chọn nơi khuất nhất rồi còn gì?
- Mà anh ta là ai vậy? Tại sao phải đi rình?
- Một người nguy hiểm.
- Mà tán tỉnh vậy cũng được nữa hả? Nhanh gọn lẹ ghê. Thầy Johnny vậy mà bị người ta lừa rồi!
- Chậc. Na Jaemin mau tính tiền rồi về thôi.
- Ờ...
- Haechan à! Em nấu gì thơm vậy?
- Ông anh này bị đui à? Rõ ràng là tui nấu.
- Thì sao? Tin là anh mày đuổi mày ra khỏi đây không?
- Hai người ngưng cãi nhau đi, con nít như thế...
- Cậu thì không con nít chắc????
- Haechan con nít thì có anh thương này!
- Haechan, ra ngoài ngồi đi! Cậu đứng đây nữa là tớ lấy lửa thiêu chết hai người...
- Hứ!
Mark ôm Haechan ra ngoài sofa ngồi xem phim tỉnh bơ, mặc cho Jaemin cật lực nấu nướng.
- Jenooooo!!!
- Nghe nghe. Sao đấy?
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- Đi mua snack cho cậu này...
- Òoooo... Cảm ơn nhé.
- Hì.
- Này! Tớ trẻ con như vậy cậu có yêu tớ không?
- Yêu! Tớ trưởng thành thay cậu là được.
Haechan thật sự hạnh phúc, miệng cười toe toét, chúng ta lại như xưa rồi, những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Cậu nghĩ thông rồi, có lẽ Johnny sẽ hợp với Jaehyun, cậu ủng hộ họ thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top