Ngày bắt đầu của đôi ta
Haechan mở mắt ra, cảm nhận rõ ánh trăng soi rọi vào căn phòng tối đèn. Vì tối mà càng làm nó sáng tỏ. Hay chăng chỉ là thứ ảo ảnh cậu muốn thấy.
Cậu nghĩ về nhiều thứ. Có lẽ nên đối phó với tên Lee Han Il kia trước. Dù cậu rất muốn đem Jaemin về. Nhưng cậu biết rõ, chỉ có Jeno mới có thể "cứu rỗi" được trái tim chai sần của tên ngốc kia.
Lee Han Il sao, con người này không ham tiền bạc, chỉ mê đắm nam sắc.
Còn nhớ mùa hè năm ấy, Mark dẫn Haechan đến công viên chơi.
Anh chạy đi mua kem một thoáng, cậu ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, ngân nga một bài ca.
Chẳng biết từ đâu ra một người mặc vest đỏ, mang kính đen đứng trước mặt cậu. Ông ta đưa cậu một tấm danh thiếp
- Bé con, em đẹp thế này, hay để anh nuôi đi?
Nghĩ tới là nổi cả da gà, và đương nhiên là Haechan năm ấy sẽ không hiền đến mức để người ta trêu chọc. Cậu tát một cái thật mạnh, để lại trên mặt người ta năm dấu tay rõ ràng
- Nếu có thời gian thì về học lại cách ăn nói đi. Đồ bất lịch sự.
Cậu toan bỏ đi. Nhưng vừa đứng dậy lại bị tên kia kéo về
- Đanh đá thế này cũng đáng yêu đấy chứ. Em đừng ngại. Anh có tiền. Lại còn đẹp trai thế này.
Vô sỉ đến thế là cùng. Haechan đưa tay lên đánh, ông ta thành thục né đi, cậu cũng chẳng vừa, lên gối một cái. Trúng ngay chỗ hiểm.
Haechan cười giòn tan. Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mí mắt, ây da, cười đến ra nước mắt rồi này.
- Lee Han Il. Sao chú lại ở đây? Haechan, em không sao đó chứ?
- Mark. Anh quen sao?
Haechan vừa hỏi vừa đưa tay lấy kem, cậu ngồi xuống ghế đá gần đấy. Còn anh thì bực tức, nhếch lên một nụ cười không mấy hài lòng
- Chú. Chú làm cái gì ở đây vậy? Chẳng phải công ty bận bịu lắm sao?
Lee Han Il vì đau mà chật vật cả lúc lâu. Mãi mới gượng dậy được
- Ta thấy bé con kia xinh xắn, không nhịn được mà dừng xe
- Ghê tởm thật. Chú đi đi, cậu ấy là người của cháu. Đừng hòng đụng vào.
Lee Han Il chỉnh lại y phục, không nhịn được ngó qua bên kia một tí. Đúng là đẹp thật, nhìn cậu ấy ăn cây kem mà xem, khiến người ta hứng...
Ông Lee nghĩ tới chút chuyện xấu, nụ cười nhếch lên tận mang tai, ánh mắt thoáng chút đỏ lừ. Mark đứng chắn trước cậu, ông ta cũng không nói gì, bỏ đi.
Mark đi đến chỗ Haechan, lo lắng nói
- Em không sao chứ? Anh xin lỗi. Người đó là chú anh. Xin em tha lỗi cho chú ấy.
Nhìn Mark cúi gầm cả mặt, cậu liền không nhịn được đưa tay lên vuốt tóc anh
- Em có sao đâu. Nhìn anh mà xem. Cuống hết cả lên rồi này. Lo cho em sao?
Đôi mắt to tròn của cậu xoáy vào tâm hồn anh, khiến anh tưởng như cậu biết thuật thôi miên, liền không tự chủ nói ra
- Đúng.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cậu nhóc nào đó cười khúc khích, đôi mắt đen lay láy khẽ nheo lại, khiến người ta rơi vào trầm luân không dứt.
Mark không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi má đỏ ửng vì cười.
Ngày đó chúng ta hình như đã bắt đầu anh nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top