Mừng sinh nhật anh
- Mark Lee. 1 giờ chiều rồi đấy. Anh có định đi đến công ty không hả?
- Nhưng mà người ta muốn ở đây cùng em cơ...
Mark ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Haechan bước ra từ nhà tắm. Anh yêu chiều lau mái tóc vừa gội của cậu, không quên hôn một cái lên chóp mũi xinh xắn.
- Yah! Em đã đầu tư nhiều tiền vào công ty anh lắm đấy, đừng có làm em thất vọng.
- Anh đã bao giờ để em thất vọng hay chưa?
- ... Rồi. Đồ ngu ngốc.
Mỗi lần nhớ tới chuyện cũ cậu lại thấy tim mình đau đến khó chịu, thế là cậu lại cảm thấy mình sắp khóc.
Đột nhiên người kia không lên tiếng nữa Mark tự nhiên thấy mình ngu ngốc vô cùng.
Anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Tay không kiềm được siết chặt một cái khi bờ vai nhỏ bé kia run rẩy không ngừng.
- Là anh không đúng. Là anh ngu ngốc. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
- Im đi. Anh nghĩ em có nên tìm cô gái đó và tính sổ không? Vì em thật sự...thật sự...khó chịu lắm...
- Đánh anh đi. Em muốn trút giận bao nhiêu cũng được.
Haechan kéo cái khăn khỏi đầu mình. Cậu quay lại nhìn anh mỉm cười yêu kiều.
- Đùa thôi đồ ngốc. Mau thay đồ đi. Chúng ta tới công ty.
- Là đùa sao?
- Ừ. Em là Haechan thông minh, xinh đẹp, rộng lượng nhất trần đời đấy, anh quên rồi sao?
- ...
- Làm gì mà ngơ ra thế? Đi thay đồ nhanh lên!
- Được được bà xã.
Mark quay đi, chính vì thế anh không bao giờ biết có một nét buồn bã vô độ lướt qua trên gương mặt người kia. Và anh cũng không bao giờ thấy được giọt nước mắt lau vội.
Haechan buồn, nhưng thôi, mấy hôm nay chúng ta đều có quá nhiều chuyện để lo nghĩ rồi. Tâm tư của em để sau cũng được.
Anh thả cậu ở một tiệm bánh ngọt gần công ty. Cậu không nhanh không chậm dạo một vòng. Bận rộn thế này anh quên mất hôm nay là sinh nhật anh rồi.
Cậu nhìn chiếc bánh kem dâu trước mặt, rồi lại quay qua nhìn bánh kem chocolate. Nên mua cái nào đây, ở đây lại chẳng có dưa hấu...
Haechan vui vẻ trở về công ty. Hôm nay ai cũng đều bận rộn, họ chạy lên chạy xuống không ngừng nhưng ít nhất không quên chào hỏi cậu.
- Mark Lee!
- Sao đấy babe?
- Chúc mừng sinh nhật anh... Tặng anh này.
- ... Cảm ơn em bà xã, hoá ra em vẫn nhớ sinh nhật anh.
- Đồ ngốc, đây đây mau thổi nến đi. Ước nữa.
Haechan loay hoay cắt bánh chia cho mọi người trong công ty, nhưng tự nhiên cậu thấy ngứa ngáy trong người vô cùng, vì cái tên kia cứ nhìn chằm chằm.
- Taeyong, vào đây lấy bánh chia cho mọi người đi.
- Vâng
- Này. Anh nhìn gì thế?
- Bánh em đem chia hết vậy anh biết ăn gì đây?
- Nóng vội. Đây này.
Cậu giơ một tay ra. À à cái trò tán tỉnh gì đấy nổi tiếng lắm. Từ tay áo của Haechan anh rút ra được cả một dây xanh xanh hồng hồng, nhưng không phải kẹo mút, mà là bao cao su...
- Em à...
- Vị dưa hấu đó. Anh thích không?
- Haechan... Em đúng là vợ của anh mà!!!
Mark vội vội vàng vàng ôm Haechan đặt lên sofa.
- Anh hứa sẽ sử dụng nó thật tốt. Cảm ơn em.
- Thật ra thì... Em còn cả tá ở nhà, anh cứ từ từ mà sử dụng. Vậy hôm nay 3 cái thôi nhé...
- Không... Chúng ta xài hết dây này đi. Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top