Kịch ngắn
Haechan nước mắt lưng tròng, tay nắm chặt lấy cái chăn, mắt không dám nhìn thẳng lên
- Tôi thừa nhận tôi đã quá cảm tính cũng như nông nỗi. Vì nghĩ tới anh họ cùng nhiều anh chị khác chết thảm dưới tay một tên xấu xa như vậy. Tôi thật lòng không chịu nổi.
- Xin hỏi cậu Haechan dựa vào đâu lại dám hành động như vậy? Bằng chứng cậu gửi chúng tôi là lấy ở đâu?- Một phóng viên kỳ cựu tỏ vẻ nghi vực
Haechan chậm rãi ngước lên, ánh mắt đỏ hoe xoáy thẳng vào mắt người hỏi cũng như ống kính máy quay
- Dựa vào việc ông ta bôi nhọ danh dự của nhà họ Lee. Dựa vào việc cảnh sát bất tài vô dụng, bị đồng tiền che mắt.
Haechan cứ vậy nhắm thẳng vào cảnh sát đả kích. Họ không dám lên tiếng thanh minh trước ánh mắt của nhiều người.
- Tôi có bằng chứng xác thực được gửi đến từ một người, và tin chắc mọi tài liệu cung cấp đều là hợp pháp
Cuộc thẩm tra kết thúc. Chưa gì các trang báo đã xôn xao:" Con út nhà họ Lee vì danh dự dòng tộc và cảm thương cho số phận người chết nên ra tay nghĩa hiệp" hay " Bí ẩn cái chết của 5 học sinh đã được giải đáp"
Haechan gật gù, vừa cắn táo vừa lướt tin trên điện thoại. Cậu biết chắc bọn họ sẽ phản ứng như thế, vì xã hội mưu cầu một anh hùng, và cậu, chỉ sắm vai người tốt một chút.
Renjun ngồi với Haechan, cậu cười châm biếm
- Nghĩa hiệp? Anh hùng? Ây dồ, Khải Xán nhà ta cũng giỏi đó chứ?
- ...
- Con sói già, sao cậu hay thế? Mọi chuyện đều trong dự tính cả sao?
- Phải. Người nhà nạn nhân là cố tình mang tới, vốn định để họ diễn một cảnh tưng bừng, mà lại đổi kế hoạch ở phút chót.
- Nếu bọn họ không đột nhiên xuất hiện thì Min Soo Hyun chắc chắn đã thoát tội, cậu thật liều
- Không đâu Nhân Tuấn. Taeyong căn bản không thể chặn bọn họ, vì căn bệnh thích sạch sẽ, còn bản thân họ cũng chẳng ngăn nổi bản thân vì đột nhiên có người nói báo thù thay sẽ không tránh khỏi háo hức.
- Còn viên đạn? Nếu lệch 0.2 mm thì cậu đã ngủm rồi đấy.
- Đúng, nhưng cậu quên một điều ông ta là tay mơ. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, ông ta không thể thấy tớ. Vì tớ cố tình đứng sau cảnh sát trưởng, người cao hơn tớ cả 1 cái đầu
Renjun im lặng nghe Haechan nói, như thể lạc vào mê cung
- Khi bọn họ ào ra, tớ đã canh thời gian chạy đến gần ông ta. Bị kích thích từ nhiều phía. Hoảng quá liền lạc đạn. Ta đều biết súng giật kinh thế nào. Tình huống xấu nhất chỉ là sượt ngang đầu. May mắn đã không xảy ra.
- Cái tên điên nhà cậu. Nếu thật sự có mệnh hệ gì tớ phải làm sao đây??? Tớ phải làm sao đây hả?
Haechan ôm lấy Renjun đang thì thào bên tai mình. Diễn một vở kịch không khó. Chỉ sợ có người sẽ chịu tổn thương vì vai diễn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top