Không hối hận
Khi cậu trở về đã là sập tối, Mark ngồi trên sofa coi chương trình thời sự.
- Anh đến lúc nào vậy?
- Về rồi sao? Anh đến chắc được hơn 1 tiếng rồi, em đi đâu về vậy?
- Gặp bạn một tí. Đói không, em làm gì đó cho anh ăn.
- Cảm ơn nhé! Anh có phụ được gì không?
- Thôi khỏi đi. Chỉ cần ăn ngon là được.
Một bữa cơm đủ thịnh soạn, nhìn người kia ăn lấy ăn để tâm trạng không hiểu sao chùng xuống ít nhiều. Đợi đến khi anh đã ngủ say cậu lại gọi một cuộc điện thoại.
- Nhân Tuấn à?
- Khải Xán, làm sao mà gọi giờ này? Ở bển chắc đang khuya mà.
- Chỉ là nhớ cậu. Nhân Tuấn, thật ra, tớ rất nhớ cậu, nhớ khoảng thời gian ở Trung Quốc cùng tham gia vào tổ chức, cùng học tập, cùng ăn cơm.
- Này có chuyện gì sao? Khải Xán, đừng làm tớ sợ!
- Sắp tới lúc rồi, nên nhân đây tớ cũng muốn nói với cậu, hãy ngoan ngoãn ở bên đấy, đừng bao giờ làm khổ chính mình nữa. Thời hạn của cậu, để tớ gánh cho. Cảm ơn vì đã bên cạnh tớ...
- Khải...
Cuộc trò chuyện bị chấm dứt. Cậu đau khổ gục xuống, trái tim bị đè nén, thoáng chút vô cùng ngạt thở.
- Haechan à, em đâu rồi?
- Mark Lee, rửa mặt rồi ra ăn sáng đi này!
- Ừ. Oáp...
Anh ngạc nhiên nhìn bàn ăn bày ra trước mặt, ngạc nhiên hỏi.
- Sao lại nấu canh rong biển?
- Sắp tới sinh nhật anh rồi mà, nên em muốn mừng sinh nhật anh.
- Hả? Ngày mốt cơ mà, sao không đợi tới lúc đó rồi làm?
-... Thôi kệ đi, mau nếm thử tay nghề của em.
Hôm đó cậu đi mua rất nhiều đồ đem đến nhà Mark, còn có thuốc bổ cho ông bà. Bán đi con xe yêu quý nhất của mình, lấy tiền gửi vào ngân hàng, cậu mỉm cười nhìn con số khổng lồ mà bao năm liều mạng để dành dụm. Thậm chí còn đến gặp luật sư, mua một hợp đồng bảo hiểm.
Cậu đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà, không hiểu vì sao mình lại cười, cười đến ngốc nghếch như thế. Tối đến ăn bữa cơm anh làm, ngủ một giấc chưa thấm vào đâu đã sáng mất rồi.
Cốc cốc cốc.
- Ai đó?
Cậu đẩy cửa bước vào. Người kia hoảng hốt giơ tay ra định đánh.
- Kim Doyoung. Xin chào.
- Sao cậu biết tên tôi?
- Tôi... tôi là người quen của anh. Dù anh có tin hay không...
- Người quen của tôi?
- Hôm nay tôi chỉ đến để đưa cho anh cái này.
- Hả? Cái gì vậy?
- Sau ngày mai, hãy gọi cho số này, nếu anh muốn biết về quá khứ của bản thân. Có phải hay không anh bị mất trí nhớ?
- Làm sao cậu biết?
- Ổn cả mà. Đừng lo lắng. Hãy gọi số này nhé, đừng quên, và... Kim Doyoung, em rất vui được gặp lại anh, anh trai!
Doyoung biết là không được tin người lạ, nhưng ánh mắt người trước mặt khiến anh không nỡ rời bỏ, tựa hồ một cái gì đó hết sức quen thuộc, thật sự là người quen sao?
Cậu rời đi, vừa quay đi đã rơi nước mắt. Ghé vào nhà hàng hôm đó, cậu ngồi một góc, liên tục đưa tay lên xoa chiếc nhẫn của mình.
- Haechan, cậu sẽ không hối hận chứ?
- Tôi không. Chỉ cần giúp tôi theo đúng kế hoạch. Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top