Khóc

- Cậu Haechan. Cậu có ý gì đây?
- Bác gái nên hiểu mới phải chứ ạ. Cháu cũng như bác, không cho phép ai tổn hại đến lợi ích của Mark.
- Cậu không nhất thiết phải làm vậy?
- Haha...

Cậu như bị giật dây cười đến là khoái chí. Chẳng kiêng nể. Chẳng sợ hãi. Và Mark thì thích điên lên được. Người anh yêu đang bảo vệ anh kìa.

- Mọi người xem đủ rồi phải không? Bây giờ tôi thả ông ta về cho gia đình. Ráng mà chăm sóc đi, dù sao thì ông ta cũng chưa làm gì tôi.

Haechan vừa quay đi, có một bàn tay đã vội níu lại.
- Haechan, sao em lại thả ông ta về dễ dàng thế?
- So với hình phạt của em, ông ta càng kinh hãi với sự tàn nhẫn của bọn họ. Anh mau giải quyết đi. Đưa ông ta về nhà nội trong hôm nay. Không nên chứa chấp một kẻ như vậy tại đây.

Tối tại dinh thự chính nhà họ Lee
- Nhốt tên đó vào tầng hầm. Đừng để nó làm ô uế nơi này.
- Vâng lão gia.

- Này Khải Xán. Cậu nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?
- Đương nhiên là đột nhập vào trong. Mau đi đi. Vác cái xác kia ra đây.
- Ây dà. Nhưng nặng lắm đấy. Nhìn cái thân ốm yếu của tớ xem. Làm sao mà vác nổi?
- Cột dây. Lôi ra.
- Hahahahahaha............. Cậu nói dễ nghe nhỉ?

Renjun một tay mở cửa một tay ôm ngực mình. Đúng là cậu đã nhiều lần đột nhập nhà người khác nhưng mà nhìn xem, nơi này toàn là xã hội đen. Bọn họ cao lớn và hung tợn. Nếu bị phát hiện không biết có toàn thây không đây. Đúng là xui xẻo!

Dù miệng buông lời nguyền rủa nhưng Renjun chưa đầy 30 phút trốn tìm đã mang Lee Han Il ra thành công. Haechan nhìn thân thể ông ta mà cười thành tiếng. Đúng là ông của Mark rất tàn nhẫn, cắt phăng cả bàn tay phải, không mảy may để ý đến quan hệ ruột thịt.

Cậu khó chịu với cái mùi hôi bốc lên từ người nằm trước mặt.
- Vác lên xe. Chúng ta đi thôi.
- Nữa hả???

Bọn họ đi mãi giữa màn đêm, le lói một chút ánh sáng phát ra từ đèn đường, đến tận nơi không còn gì ngoài ánh trăng soi rọi. Haechan nghe rõ tiếng bánh xe đè lên đất đá, tiếng xào xạc của cây rừng, có lẽ đây sẽ không phải là một nơi tốt lành gì.

Haechan nhìn ra ngoài cửa kính, cậu chẳng hiểu sao nước mắt lại lặng lẽ buông. Đây là lần thứ 2 cậu khóc sau ngần ấy năm, một là khi nhớ đến Mark, hai là trong khoảnh khắc này đây, trước một cái gì đó thật kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top