Kế hoạch

Đúng 20 phút Jaehyun liền đứng dậy bỏ đi. Min Mi Soo cũng chẳng biết nên làm sao cũng lật đật chạy theo.

Trên xe có một không khí trầm lặng đến khó chịu. Trong lúc dừng đèn đỏ có một cuộc gọi đến, là Taeyong. Min Mi Soo như gặp được cứu tinh liền nhấc máy
- Yong à...
- Mi Soo à... Cậu đang ở đâu đấy?
- Anh. Cậu Haechan bảo tớ đến đây có việc.
- Anh sao? Bảo sao hôm nay chẳng thấy mặt mũi cậu ở công ty.

Hai người cứ huyên thuyên không ngừng. Đúng là ban đầu có chút bất hòa vì chuyện Mi Soo đắc tội Haechan. Nhưng sau vài lần tiếp xúc liền thành đôi bạn thân. Kể cũng kì lạ, cô bằng tuổi Taeyong, mà lại xưng bạn bè với Renjun nhỏ hơn mình tận 5 tuổi. Mà thôi, quan trọng là anh em mình vui.

Cô cứ mãi nói mà không hay biết Jung Jaehyun nhìn từ nãy đến giờ. Cho đến tận khi đến nơi bọn họ vẫn còn vui vẻ cười nói. Jaehyun lần đầu tiên thấy mình nhẫn nại với người khác như vậy.

Anh thong thả ngồi đó chuyên tâm lắng nghe hơn 30 phút. Mãi cho đến khi Haechan gọi đến Min Mi Soo mới thoát ra được khỏi câu chuyện của mình.
- Mi Soo, Jung Jaehyun thế nào rồi? Ổn chứ?
- Ổn. Không có gì hết. Hình như chúng tôi tới khách sạn rồi.
- Mong cô tập trung vào. Tôi không thích cái chữ hình như kia.
- Tôi xin lỗi.
- Mau sắp xếp đi. 2 tiếng nữa thuyền sẽ cập bến. Giúp tôi chuyển máy cho Jaehyun.
- Alo
- Cô ấy không làm phiền cậu đấy chứ?
- Phiền. Sau đợt này tôi sẽ về Hàn.
- Hả? Chẳng phải cậu nói sẽ chẳng bao giờ trở về Hàn nữa sao?
- ...
- Thôi vậy, tùy cậu. Tôi sẽ lo chỗ ở cho cậu.
- Không cần. Nhưng tôi muốn làm việc trong công ty cậu.
- Hả???
- Cúp đây.

Haechan đứng trên boong tàu. Cậu không sợ hãi gì mà chồm người về phía trước. Chỉ là lâu rồi không nghe mùi biển nồng nàn tới vậy. Cậu yêu biển, vì nó chất chứa những điều kỳ bí nhất trên thế gian này. Và chắc chắn con người sẽ không bao giờ đoán trước được nữ thần biển cả sẽ làm gì.

- Này Lee Han Il. Dậy mau.
- Hả... Cái gì? Chúng ta tới rồi sao?
- Phải. Ông đã ngủ cả 13 tiếng liền.
- Đây là đâu?
- Một bar nhỏ ở London. Tôi cần phải thử thuốc trước khi chính thức đi vào hoạt động.
- Được được.

Lee Han Il chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Bởi lẽ giấc mơ của ông ta sắp thành hiện thực. Rồi mai này tiền tài, danh vọng, quyền lực đều sẽ thuộc về ông ta. Dù có tí bất an nhưng không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top