Jeno? Sao cậu lại ở đây?

Renjun đẩy cậu trai đang nằm cạnh mình xuống đất. Cậu ta vì đau đớn mà ngồi dậy

- Jeno?
- Hmmm... Haechan? Là Haechan nè, sao cậu lại ở đây?
- Cái quái gì? Đây là nhà tôi? Sao cậu lại ngủ với bạn tôi? Còn Jaemin?

Mới vừa tỉnh dậy đã bị loạt câu hỏi dồn dập kéo đến, Jeno ậm ừ mãi mới load kịp mọi thứ
- Cậu ta bỏ tớ rồi...
- Không thể... Jaemin là người chung tình ra sao tớ rất rõ
- Thì sao chứ? 2 năm trước chúng tớ đã chấm dứt. Chỉ vì cậu ấy nói không còn hứng thú với tớ nữa

Haechan và Jeno chìm vào im ắng. Renjun liền khó chịu mở miệng
- Này cậu kia, như vậy nói chuyện không bất tiện à? Mặc đồ vào rồi đi đi. Chúng tôi phải ra ngoài
- Nhưng mà tôi không có chỗ để đi.

Cậu ta giở ánh mắt cún con của mình ra, Haechan liền hết cách chấp nhận cho cậu ta ở lại ít bữa. Haechan vẫn không tin người bạn thân của mình sẽ cư xử tệ hại như thế

Renjun leo lên chiếc xe motor xám mới tinh vừa ra mắt vào 2 tháng trước. Cậu vui vẻ giục Haechan
- Nhanh nhanh nào, phải thử baby của tớ mới được
- Đây đây

Trên suốt đường đi Renjun luyên thuyên đủ thứ, Haechan cứ im lặng, lâu lâu lại phụ họa một câu
- Này Khải Xán, cậu không sợ sao?
- Cái gì chứ?
- Quen với Mark vốn không nằm trong kế hoạch, ông chủ sẽ không để yên

Tự nhiên Haechan im lặng, thì ra cậu khóc, không ai thấy vì cậu đang đội cái nón bảo hiểm to đùng trên đầu. Nhưng Renjun nghe thấy tiếng nức nở của bạn mình. Chỉ khi ở bên cạnh Renjun Haechan mới mở lòng ra được một tí
- Tớ sợ... Sợ đến chết mất... Nhưng không dứt ra được... Nên mới tự tạo cơ hội cho chính mình...
- Có lẽ sớm thôi, khi mọi thứ đâu vào đó, hai ta sẽ không còn bận tâm điều gì. Vì khi chết đi rồi sẽ không còn gì cả
- Nhưng trước khi rời đi, phải thấy "nắng" cái đã.

Renjun băng vèo trên con đường thành thị, chạy nhanh hơn bất kì chiếc xe nào, vì cậu phấn khởi, hạnh phúc.

Chỉ đầy 5p cậu đã chạy tới công ty Fullsun. Lần này Haechan bước vào, không ai chặn lại mà còn vui vẻ đón tiếp. Cậu cứ thế đi lên văn phòng của Mark cùng Renjun.

Cậu ngồi dựa vào thành sofa, căn phòng này rất tốt, nhưng màu sắc hơi bức người. Ngay từ lần đầu đến đây cậu đã khó chịu vì cái màu đen tối tăm này, muốn vụt một cái liền 4 bức tường thành màu trắng hết. Căn phòng này hệt như tính cách của chủ nó vậy....

Mark mở cửa bước vào, thấy có người liền muốn mở miệng ra chửi nhưng nhận ra là Haechan liền giở đuôi sói mặt dày tiến lại
- Babe à, sao em lại ở đây, có mệt không, có đói không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top