Jaemin, tớ nhớ cậu

Hai người nằm bên nhau một tí thì điện thoại của Mark lên.

Anh lười biếng nhấc máy
- Sao đấy?...
- Tôi về ngay. Gọi cứu viện.

Haechan nhìn chăm chú.
- Có chuyện gì sao anh?
- Không sao. Chỉ là tự nhiên bang bị người khác đến phá.
- Anh mau đi đi. Khi nào xong thì gọi em.

Mark hôn lấy người yêu một cái thật kêu rồi xách áo khoác chạy ra ngoài.

Haechan nhấc máy gọi cho Min Mi Soo
- Alo, xong việc thì báo cáo cho tôi
- Vâng.
- Ưu tiên người. Không cần quan tâm tới của cải. Rõ chưa?

- Haechan àaaaaa...

Renjun mở cửa cái xoạch. Ồn ào. Đó luôn là cậu ấy. Haechan cúp máy.
- Mau kể đầu đuôi cho tớ nghe
- Từ từ xem nào. Tớ còn chưa được ngồi xuống...
- Mau lên. Gấp lắm.
- Rồi rồi. Là thế này. Sau khi tốt nghiệp dọn vào sống chung tại một căn hộ nhỏ của nhà Jaemin gần trường đại học. Nhưng 2 năm trước, ba mẹ Na Jaemin đều qua đời trong một tai nạn xe hơi.
- Tai... Tai nạn? Nói cái quái gì vậy? Không thể nào tớ không biết về việc này được!
- Đúng, nhưng vụ việc bị che giấu. Đến cả người báo án cũng biệt tăm. Cảnh sát tuyệt nhiên không thông báo lời nào. Nhìn những tấm hình chụp hiện trường này xem, khó khăn lắm mới moi được từ chỗ anh chàng cảnh sát đẹp trai kia,
- Tớ..  Tớ đã không biết... Tớ thật tệ...

Renjun chậm một chút rồi lại tiếp tục nói
- Jaemin chính là vì không muốn Jeno đau khổ nên mới kiếm cớ. Bỏ về quê. Lánh xa thế giới tàn nhẫn này.  Nực cười một chỗ cậu ta chỉ là một sinh viên. Bỗng nhiên mất gia đình, ngay cả tài sản cũng chẳng được nhận.
- Tớ muốn gặp cậu ấy.
- Được. Nhưng chưa chắc cậu ấy sẽ gặp cậu. Tên đó chẳng hiểu muốn làm gì, sống thật cực khổ.
- Sao cũng được. Tối nay lập tức lên đường. Đừng nói cho Jeno biết.
- Cậu vẫn chưa đi lại được đâu đấy. Có nguy hiểm quá không?

Haechan không nói gì cả, tay nắm chặt chiếc điện thoại, Renjun tự biết mình phải làm gì liền đi ra ngoài.

Mark và cả Jaemin nữa, thâm tâm cậu thật mong hai người đều ổn. Bọn họ đều quá quan trọng. Có thể trong suốt những năm tháng ở Trung Quốc, cậu đã không dành đủ tâm tư cho nơi này.

Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng chiếc lá đung đưa trên cành, nhớ những ngày ấu thơ...

" Haechan à, chúng ta mãi là bạn nhé!

Được. Mãi là bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top