Jaemin, tớ đói.
- Tớ sẽ ở ngoài đây, cậu vào đi.
- Được.
Trong căn nhà cũ kỹ, Jaemin đang cố với tay ra sau dán miếng giảm đau, nhưng mãi mà không được. Cậu chật vật vì cái lưng này cũng được một tuần lễ rồi. Đáng lẽ là sẽ chịu đựng, đột nhiên lại tìm thấy miếng thuốc chưa sử dụng này ở dưới đất liền vui vẻ cầm lên.
- Đưa đây tớ dán cho.
Jaemin như thấy quỷ một hai ba bật dậy toan bỏ chạy. Hình ảnh này có thể không quen được sao, là người cậu xem là tất cả đấy. Dù bây giờ không phải nữa.
- Cậu định rời bỏ tớ nữa sao?
Jaemin vẫn cứ duy trì tư thế tháo chạy kia. Jeno lại kiên nhẫn đưa tay ra kéo lại. Hai người lâm vào một tình trạng hết sức lúng túng. Hai người họ chẳng biết nên nói gì mới phải với nhau.
- Cậu buông tớ ra đi, Jeno.
- Chịu gọi tên tớ rồi đấy à? Tớ ôm một cái thôi được không?
-...
Jeno thuận thế kéo người kia vào lòng, và đương nhiên sẽ không chỉ ôm. Cậu ta hít hà hôn lên gương mặt lấm bẩn của Jaemin, còn tham lam để lại một dấu trên cổ.
- Tớ nhớ cậu. Nhớ tới phát điên. Sao lại như vậy chứ? Sao cậu nói sẽ sống tốt? Đây là cách chạy trốn của cậu sao? Hèn nhát.
- Ừ tớ hèn nhát đấy. Cậu buông ra đi. Tớ còn phải đi làm mấy công việc bẩn thỉu nữa, nên mau buông ra đi.
- Trở về không được sao?
- Tớ căn bản không xứng với cậu nữa rồi!
Jaemin vội vã chạy đi giữa thời tiết lạnh lẽo, quên luôn cả áo khoác. Cậu chui tọt vào khu chợ mới vãn người.
- Ông chủ, tôi tới rồi.
- Mau mau vào khiêng đi! Nhiều lắm đấy, cứ đứng đó mà lề mề.
- Vâng.
Jeno cũng chạy lại, cậu bối rối không biết nên làm sao. Tự nhiên trong đầu nghĩ ra một kế, người ta không chịu thì mặt dày đeo bám thôi.
- Ông chủ, cần người nữa không?
- Cậu trai này ăn mặc sáng sủa như thế có quen không đấy? Chúng tôi trả lương thấp.
- Bao nhiêu cũng được.
- Vậy vào trong đi. Jaemin, cậu hướng dẫn cậu trai trẻ này làm đi!
Jaemin liếc qua, tim đập thịch một cái, sao lại đuổi kịp rồi...
- Anh trai, tôi tên Lee Jeno, chúng ta xem như đồng nghiệp nhỉ? Anh dễ thương thật, tên anh là gì?
-...
- Này, anh tên gì đấy?
- À...ừm... Na Jaemin.
- Tên cũng đẹp nữa. Nhờ anh giúp đỡ.
Jaemin chính là bối rối vô cùng, cậu ta đang làm gì vậy??? Nguyên một buổi Jeno cứ giành làm với Jaemin, cậu cứ đứng đơ ra như vậy, còn chẳng biết tại sao bây giờ trên người mình lại có thêm một cái áo khoác nữa.
- Lee Jeno, cậu muốn cái gì đây?
- Na Jaemin, tớ nói rồi mà, tớ sẽ mang cậu về.
- Ngu ngốc.
- Ừ tớ ngu ngốc đấy. Nhưng tớ là người yêu cậu nhất trên đời.
- Phát lương này!
- Ông chủ, tôi lấy luôn phần Jaemin!
Jaemin lâu rồi chưa nghe lời yêu thương này từ Jeno, liền âm thầm sung sướng mà đứng bất động như con rối chưa lên dây cót. Jeno nhìn một tí cũng chẳng ngần ngại gì nắm tay cậu kéo đi
- Đi về nhà thôi. Tớ đói rồi.
- Hả?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top