Jaemin cậu đâu rồi?
Haechan nhìn anh cuống quýt khuôn mặt cũng dãn ra đôi chút. Có anh thật tốt...
- Ơ? Sao mắt em lại đỏ? Em khóc sao? Ai làm em khóc, là anh sao? Hay là cậu ta?
- Ông anh bớt đi. Là bụi bay vào mắt thôi, là bụi đó
Mark lườm Renjun tóe lửa, cậu đành chậc miệng quay đi. Haechan cười nhẹ
- Là bụi thật đấy. Em dụi nên sưng lên thôi
- Vậy anh tin em. Mà tại sao em lại đến đây?
- Em chỉ muốn biết cô Mi Soo đó sao rồi?
- Ổn lắm. Taeyong sai người đánh cô ta vài cái cho có lệ vì sau này sẽ thu nhận cô ta, không thể để mất đi bộ phận nào được. Thế bây giờ chúng ta nên làm sao đây babe? Anh không tiện xen vào, đều giao cho em cả
Cánh cửa khép lại, có thân ảnh lớn chạy đi gấp rút. Trong phòng chỉ còn lại hai người, một thảnh thơi, một suy tính. Haechan cứ nhìn ra cửa sổ, mãi cho đến khi Mark lên xe rời đi cậu mới ngồi xuống.
- Yêu nhau mà cực khổ thế bạn tôi ơi! Cứ giả vờ lạnh lùng mãi thì được gì?
- Cậu không hiểu... Ông chủ sẽ không tha cho anh ấy...
- Sau này anh ta mà phát hiện ra tất cả mọi thứ, cậu sẽ chỉ còn là một kẻ phản bội, phụ bạc, xảo trá và anh ta sẽ hận cậu đến suốt đời
- Không sao, chỉ cần trong tim anh ta có chút hình ảnh về tớ là đủ, dù xấu hay đẹp cũng chả quan trọng
Renjun nghe mà sởn da gà, Mark và Haechan giống nhau như đúc, nhất là về mặt tình cảm, quyết đoán mà đáng thương . Tiếc thay là ông chủ sẽ không vì tình cảm nhỏ nhoi đó mà thay đổi kế hoạch. Người cần chết đều phải chết, người nên sống thì sống cho tốt vào. Trên cạm bẫy đầy quy mô này, cho dù là ai, là tướng hay binh, đi sai một nước, sẽ không cứu vãn được...
Renjun ngồi phịch xuống ghế
- Cậu nghĩ kế hoạch của cậu sẽ thành công chứ?
- 99%
- Tự tin nhỉ?
- Là ông chủ đã dạy chúng ta mà. Phải biết dồn người vào thế bị động rồi mới ra tay....
- Còn 1%?
- Tùy vào năng suất làm việc của Mark
- Nếu anh ta thất bại?
- Không sao? Tớ gánh hết, dù sao 1% đó tớ đỡ được
- Ganh tị thật, mấy kẻ đang yêu
- Tìm giúp tớ một người
- Ai?
- Na Jaemin, người yêu của Jeno
- Đợi sau khi thành công kế hoạch này không được à?
- Không.
Haechan không nói gì, chỉ thầm thở dài, thật lo lắng cho tên đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top