Hoa hồng thường có gai
Cậu nhẹ ngàng gỡ bỏ chiếc bịt mắt của Lee Han Il xuống. Còn tốt bụng kêu người tát cho ông ta tỉnh lại .Ông ta đột ngột thấy sáng, nheo mắt lại theo bản năng.
- Ngài Lee đây thấy thế nào rồi, có ổn không?
- Haechan? Bé cưng, mau cởi trói cho anh nào. Anh hứa không làm gì cưng cả. Mau mau cởi trói cho anh xem nào
- Haha...
Haechan cười, vang vọng khắp phòng.
- Ngài Lee đây chắc đang đùa rồi. Làm sao tôi dám làm thế cơ chứ... Ngài đang bị phạt cơ mà
- Phạt? Tên nào dám? Ta đây đường đường là cháu cưng của nhà họ Lee.
- Thế sao? Nhưng ngài vẫn bị đánh đấy thôi. Tôi vốn dĩ rất ưng ngài đấy. Nhưng đáng tiếc Mark tốt hơn nhiều
- Mark? Tên nhóc đó có cái quái gì tốt chứ? Tôi mới là người xứng với em nhất!
Cậu không nói gì, kéo chiếc ghế trống ngồi xuống, thong thả nói
- Thật sao?
- Em nói xem, anh đã bỏ quyền thừa kế chạy theo em đến Anh, rồi cả Trung Quốc. Còn tặng em rất nhiều hoa mỗi ngày. Nhưng em có quan tâm đâu... Bây giờ chỉ cần cưng theo anh, anh có thể đáp ứng mọi thứ, Lee Han Il này hoàn toàn có thể thỏa mãn em.
- Ngài có thể làm gì cho tôi cơ chứ? Tôi là người rất tham lam.
- Anh có thể làm em 3 lần 1 ngày, có thể cho em lên đỉnh mà không cần dùng thuốc
Haechan thấy đầu mình ong ong cả lên. Còn mấy vị trưởng bối kia đã điên lên đến nơi, sao cái thằng này lại là người nhà họ Lee cơ chứ...
- Hình như ngài đây hiểu sai ý tôi rồi. Cái tôi cần là tiền tài và địa vị. Ngài có chứ?
- Haechanie... Ông bà ta nói không sai, hoa hồng có gai. Em quá xinh đẹp. Nhưng cũng quá đỗi mưu mô.
Haechan lướt nhẹ ra phía sau ông ta, trên mặt còn vương lại nụ cười chưa khép.
- Tôi cần thứ đó...
- Thứ gì?
- Trái tim của kẻ bị ruồng bỏ
- Trái tim của kẻ bị ruồng bỏ sao... Cậu chơi một vố lớn đấy Khải Xán à.
- Renjun, em ấy nói gì thế?
- Anh sẽ biết sớm thôi.
Ở bên kia căn phòng Renjun đã rời đi, cậu nhấc máy lên gọi, giọng khàn đặc vang lên bên kia máy. Có lẽ cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top