Hai cậu cần nhau
- Aaaa
- Aaaa...
- Ngon không? Tớ vừa học được đấy.
- Ngon... Cảm ơn cậu.
Renjun nghiêng đầu, mọi khoảnh khắc này đều thật hạnh phúc, cậu ước 2 người có thể như này mãi. Ánh mắt, sóng mũi, đôi môi, mái tóc, xin hãy để cậu ghi nhớ chúng đến tận khi đứt lìa hơi thở.
- Này, cậu làm gì nhìn tớ chằm chằm thế?
- Jeno, cậu rất đẹp.
- Ừ, cảm ơn.
- Tớ yêu cậu.
- Lên giường không?
- ... Không, cậu ăn đi. Tớ ra ngoài một tí.
- Trời lạnh đấy.
- ...
Renjun khoác vội áo rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Cậu đi giữa thành phố nhộn nhịp, nghe một bài hát buồn. Cậu tự hỏi sao mình ngu ngốc như vậy, yêu một người không yêu mình.
Thật lòng, cậu rất cố chấp, cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được tâm tư người ta, nhưng hóa ra là không thể. Người kia quá cứng nhắc, mình nói yêu hắn, hắn lại nghĩ mình muốn lên giường. Hay nói bởi vì hắn tránh né đi...
Cậu ngồi trên xe buýt mà căn bản không biết trạm dừng sẽ là ở đâu. Chẳng lẽ phải từ bỏ đoạn tình cảm này sao?
- Alo.
- Jeno, chúng ta nói chuyện đi.
- Được.
- Cậu muốn tới trường cấp 3 của chúng ta không?
- ...
- Tôi đợi cậu.
Haechan cảm nhận được những cảm xúc mơ hồ khi quay về nơi này, nó chất chứa quá nhiều kỉ niệm. Khung cửa sổ lần đầu cậu thấy Mark, bàn ăn 2 đứa từng ngồi, hay chiếc bàn cuối lớp nơi cậu và Jaemin từng luyên thuyên đủ thứ chuyện.
- Này!
- Tới rồi sao?
- Mua cho cậu này. Cà phê nóng đấy.
- Cậu có chuyện gì sao?
- ... Jaemin.
- Cậu ấy ổn không?
- Cậu nói xem.
Haechan cầm ly cà phê mà vẫn xuýt xoa vì cái lạnh thấu xương. Cậu khẽ nhìn Jeno, khuôn mặt này chính là đang lo lắng.
- Cậu ta đang ở một vùng quê cách nơi này 2 tiếng đi xe. Cơm vẫn ngày 3 bữa đấy, nhưng là ăn đồ thừa từ nhà hàng cậu ta làm việc.
Jeno không nói không rằng nhưng tay đã cuộn lại thành nắm đấm.
- Cậu ta bốc vác, rửa chén, thậm chí nhận mọi công việc lặt vặt mà người ta nhờ. Sống trong một căn nhà ọp ẹp, dơ bẩn. Cậu nói xem ổn không?
- ... Cậu ấy nói với tớ sẽ sống thật tốt. Nên tớ mới để cậu ấy đi.
- Vậy cậu có muốn đến đó không?
- Nhưng... Rồi cậu ấy sẽ lại chạy trốn thôi. Cậu ấy sẽ như vậy... Vì Jaemin đã thay đổi khi ba mẹ cậu ấy mất. Cậu ấy không còn mạnh mẽ, không còn nữa rồi...
Jeno quỳ rạp xuống sàn đất lạnh lẽo, khóc nức nở. Chàng trai này trong ấn tượng của Haechan chính là đối với Jaemin cưng chiều không xuể, đối với người ngoài lại cứng nhắc và nghiêm túc.
- Cậu thiếu niềm tin vậy hay sao? Cậu bằng mọi giá phải đem Jaemin về đây. Vì cậu là người mà Jaemin yêu thương nhất.
- Tớ... Tớ sợ...
Haechan quỳ xuống, dang 2 tay ôm lấy người kia. Cậu biết cảm giác này như thế nào, chính là sợ hãi sẽ đánh mất người mình yêu.
- Jeno à, nếu Jaemin không mạnh mẽ thì chẳng có ai mạnh mẽ nữa đâu. Cậu ấy kiên cường lắm đấy, chỉ là tâm trạng bất ổn thôi. Hai người là gia đình của nhau, cậu không thể bỏ rơi cậu ấy được.
- Ừ. Phải rồi. Chúng tớ là người thân, là gia đình cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top