Gậy ông đập lưng ông
Đêm vẫn đó, vẫn yên bình trên chiếc giường đôi. Nhưng tại một nơi khác, đây là một khởi đầu cho cuộc sống địa ngục sau này.
Lee Han Il giật mình tỉnh dậy vì sự đau đớn nơi hậu môn. Cái quái gì vậy???
Một người đàn ông to lớn liên tục nhấp hông, đưa cự vật của mình ra vào nơi hậu huyệt còn chưa được khuếch trương.
Ông ta chẳng còn sức đâu mà rên, máu cứ liên tục chảy ra, như một dòng lũ. Môi cứ nhấp nháy muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên thành lời.
- Ô dậy rồi sao? Nhớ tôi không, Jamie đây. Haechan tặng ông cho tôi đấy.
- Ngạc nhiên à... Đừng tức giận. Trách là trách ông đụng nhầm người thôi.
- Này tụi bây! Có quay lại chưa? Quay cận mặt vào, phải đăng lên web kiếm thêm đó.
- Biết rồi. Nhanh lên đi, còn chúng tôi nữa...
Mắt ông ta mở thao láo hốt hoảng. Nhưng chưa thật sự hiểu tình huống này cho lắm. Ông ta khóc mà không biết tại sao mình khóc.
Người kia thấy nước mắt liền cười ha hả.
- Vẫn chưa biết gì hay sao? Ngu ngốc.
Hắn ta vừa nói vừa nhấp hông ngày càng mạnh. Tiếng bập bập vang lên ngày càng dữ dội, ánh sáng của máy quay cũng không đợi chờ gì mà liên tục loé sáng.
- Mày bị lừa rồi... Cậu chủ chỉ đưa mày đi một vòng Hàn Quốc mà thôi. Anh sao? Đây chỉ là một bar cho người nước ngoài ở Itaewon mà thôi.
- Ngạc nhiên chưa? Mày nên vui đi. Ngày đầu tiên được tụi tao chăm sóc, những ngày sau thì không bằng con thú đâu. Mày cũng biết mà, cách mà bọn nhà giàu chơi hàng...
- À mà số thuốc kia của mày cũng được đấy, tiếc là bị thu lại hết. Bằng không tao thề chơi tới khi mày tàn phế mới thôi.
Hắn ta tự nhiên thấy hứng lên khi nhìn khuôn mặt lấm lem kia liền đưa tay lên tát một cái. Những giờ sau đó ở ngoài chỉ nghe mỗi tiếng chan chát, mà người bên trong cũng không nói nổi một câu.
Chơi no nê đủ 8 tiếng ông ta bị quẳng và một góc, còn bị xích lại. Khắp nơi vương vãi tinh dịch, nước tiểu, máu me. Ông ta ôm lấy đầu mình, như một kẻ mất trí, cho đến mãi sau này ông ta vẫn ngây ngây dại dại làm trâu làm chó cho bọn người kia. Có trời mới biết ông ta đau đớn như thế nào khi "đứa con" của mình bị cướp đoạt.
Thuốc chính mình tạo ra liền hoàn trả cho mình uống. Đúng là chẳng gì thoát khỏi luật nhân quả. Haechan nhìn đoạn phim trên tay mà không khỏi cười thầm.
Người đàn ông mặc đồ lố lăng đang thoát y giữa sân khấu. Y giao cấu với người, rồi bò, rồi ngựa, chẳng chừa một thứ gì. Đôi mắt kia vô hồn quá, nhưng bù lại Haechan thấy rất đẹp, đẹp hơn tất thảy khoảnh khắc ông ta sống trên đời này.
Có lẽ đến một ngày cũng sẽ có cái quả ập lên đầu cậu, vì chính cậu đã gây ra một tội ác, với người kia, dù ông ta không hề tốt đẹp gì. Cậu nhìn qua Mark, anh đang căng hết cả mặt nghe điện thoại. Nhà họ Lee đang loạn hết cả lên. Vì clip sex của Lee Han Il bị đăng lên. Bao nhiêu cổ phiếu đều rớt mạnh.
- Haiz....
Haechan cười như trêu ghẹo hôn lên má anh
- Đừng lo. Cổ phiếu anh sẽ lại tăng thôi.
- Hả?
- Em đầu tư 3 tỷ.
- Thật sao?
- Mau gọi một tiếng cổ đông nào ông xã.
- ...
Không nói không rằng, một lớn một nhỏ nằm chồng lên nhau ôm ấp ngay giữa ban ngày. Cậu mỉm cười ngọt ngào. Ánh nắng ban mai lọt vào soi rọi lên hai chiếc nhẫn, ML & HL sao, có lẽ là mãi mãi đi.
Haechan hít hà lấy hương thơm trên người Mark, dạo gần đây ai cũng bận với công việc của mình nên chưa thật sự dành thời gian bên nhau. Cậu muốn chiếm trọn mọi thời gian của anh, cũng muốn mình là người duy nhất anh nghĩ tới.
Khi quen Mark, Haechan thấy mình thay đổi nhiều, rộng lượng và bao dung hơn. Nhưng dạo gần đây mới biết thì ra cái sự ích kỷ vẫn ở đó, thậm chí là nhiều gấp bội. Không sao cả, vì gặp lại anh ở Hàn Quốc cậu đã xác định đây là duyên số. Còn nếu không phải là duyên số, cậu sẽ liều mạng biến nó thành duyên số. Vì đây mới là cách cậu sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top