Gấp

- Lên xe!

Haechan thắng cái két ngay trước nhà Johnny. Cậu nguớc lên, thầy đang đứng ngay cửa sổ nhìn xuống.
- Hạnh phúc nhỉ?
- Phí lời. Đi nhanh về nhanh.
- Haha... Chưa chắc về sớm được đâu. Bọn họ đông lắm.
- Bao nhiêu?
- 100 mạng.
- Chúng ta thì sao?
- 2 người. Nhưng ta xài súng.
- Đến tối khuya cũng chưa về được nữa... Thật là...

Bọn họ dừng trước một nhà kho bỏ hoang.
- Mùi này... Máu?
- Ừ. Băng đó hay đem người về đây lắm. Người chết, người sống, đàn bà, trẻ con, thể loại nào cũng có.
- Taeil ở đây sao?
- Vừa bị bắt rồi. Chắc đang bị tra tấn.
- Chúng ta nhanh lên đi, trước khi ông anh của tôi mất đi một thứ nào đó.
- Được. Đi thôi.

Haechan ra hiệu cho Jaehyun, anh dừng lại ngay đằng sau một chiếc xe tải. Cậu nhìn qua một khe cửa. Cảnh bên trong hỗn loạn quá, thấy rồi, Moon Taeil.

Khá đông đấy.
- Tôi đi đường trên. Anh đi đường bộ.
- OK. Che mặt vào.
- Được được.

Jaehyun lẩm nhẩm đếm từ 1 đến 20 sau đó liền đá cửa xông vào. Anh rút con dao quân đội ra, nhẹ nhàng lướt mấy cái, bọn canh gác 10 người liền gục hết.

Bọn người ngồi trong nghe được động tĩnh liền trở nên cảnh giác hơn vài phần, rút vũ khí của mình ra.
- Thằng kia! Mày là ai?
- Quan tâm làm gì? Sắp chết rồi đừng phí lời.
- Chó chết. Lên tụi bây.

Khoảng hơn 30 người cầm gậy sắt nhào ra, Jaehyun chính thức bị bao vây. Một tên đứng sau cầm gậy đánh thật mạnh. Jaehyun lại chẳng để tâm mà tiếp tục xử lí bọn trước mặt.

Cây gậy gần chạm vào đầu, sượt qua tóc, liền bị súng nổ làm giựt lại.
- Cậu đùa à? Chậm quá đấy!
- Xin lỗi. Muốn thử thách anh tí thôi.
- Xả súng đi!
- Vâng.

Haechan chễm chệ đứng trên tầng 2 của nhà kho sau khi giết được khoảng 20 người. Cậu buông cây súng ống dạng cũ xuống, cầm lên cây FN P90 xinh đẹp rồi bắn liên tục khiến người ta phát hoảng.
- Ồ súng mới? Hàng tốt.

Jaehyun sau khi bỏ chạy được ra phía bên kia liền không kiềm được khen một tiếng.
- Khó kiếm lắm đấy.
- Xịn sò. Sau này đến mượn cậu nhé!
- Biến đi. Bao nhiêu mạng rồi?
- Ờm trên đây 20, dưới đó bao nhiêu?
- 40 tròn.
- Còn thiếu 40 mạng nữa. Ở đâu ta?
- Ở bar.
- Ồ Moon Taeil, anh tỉnh rồi sao?
- Jung Jaehyun, qua đây cởi trói cho anh mày xem.
- Aigoo. Ông anh già cả.

Moon Taeil lật đật ngồi dậy. Nhìn sơ qua thương tích không đáng kể. Chỉ có vai là hơi nặng.
- Cho anh một cây nè Moon Taeil. Đủ không?
- Jaehyun, cậu cho anh thêm một cây nữa.
- Tham lam.
- Chứ cậu có dùng tới đâu?
- Mà nhất định phải xử hết sao? Đang gấp về nhà.
- Yah, mày không thấy anh mày bị đánh ra nông nỗi này hả, phải xử hết!!!

Haechan kiếm đâu ra thêm một chiếc motor nữa cho Jaehyun chạy. Taeil thì ngồi bám đànwg sau Haechan.

Ba người không nói không rằng đột nhập vào bar, xả súng giết hết tất thảy là 38 người.
- Còn ai nữa nhỉ? Tính luôn cậu trai này là 99 người.
- Là ông chủ bọn nó.
- Nói! Ông chủ mày đâu?
- Tao không nói.
- Mày nhanh lên đi. Đã 7 giờ tối rồi. Tao còn có hẹn đấy.
- Không nói.
- Không giết được thì đem cho chó ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top