Em may mắn chọn đúng người
- Cậu đừng nóng chứ! Ông ta ở đây này.
Haechan túm được một cô gái, hình như là vũ công của bar này.
- Con gái mà?
- Cậu nói xem không phải ông chủ thì đem mấy con dao này theo làm gì? Còn cậu ta liếc cô gái này làm gì?
Haechan quăng ra 3 con dao ngắn sắc lẹm.
- Này, hình xăm sau lưng đẹp nhỉ? Vừa vặn khớp với bọn kia. Nhưng mà, đẹp đấy, hay là đem về cho ông chủ xem xét nhỉ? Jaehyun cậu nghĩ sao?
- Hàng tốt thì mang về thôi. Còn cái cậu này, tôi tiễn cậu nhé!
Đoàng...
Một chiếc xe hơi đến đón Taeil và Haechan. Còn Jung Jaehyun sẽ về thẳng nhà bằng motor. Trước khi đi Haechan không quên bỏ lại mấy câu.
- Jung Jaehyun! Hôm nay anh hơi xao nhãng đấy, chuyện ông chủ băng đơn giản như vậy lại không nhận ra. Yêu là tốt, tôi cũng có tình yêu, nhưng cứ như vậy người anh yêu sẽ gặp nguy hiểm.
- Phí lời.
Jaehyun chạy trên đường mà cứ lo nghĩ, Haechan nói đúng rồi, anh có hơi xao nhãng. Anh phải chấn chỉnh mình ngay lập tức, trước khi quá trễ.
- Suh Johnny, em về rồi này.
- Em về rồi sao?
- Em đã cố về sớm đấy.
- Mau vào đây, nhanh lên.
- Làm sao đấy?
- Tặng em này...
Jaehyun nhận một hộp quà nhỏ từ Johnny. Trong đó là một chiếc nhẫn khắc chữ JJ.
- Đẹp quá. Cảm ơn anh.
- Em quên gì đó rồi phải không?
- Cái gì cơ?
- Chậc. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng bên nhau.
- Em... Em không quên, chỉ là không nghĩ anh sẽ nhớ.
Johnny ôm chầm lấy người kia, anh thấy buồn, vì nhớ lại những lời cậu kể. Hồi bé ba mẹ cậu bỏ cậu cho một người khác nuôi, sau này lớn lên cũng cô độc như vậy. Có lẽ vì vậy mà cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, cậu sợ anh như bọn họ đều bỏ cậu lại.
- Jung Jaehyun, em biết không, bây giờ anh thấy nũng nịu, nhõng nhẽo là rất tốt đấy...
- Hả? Tại sao? Anh ghét cái tính đó mà?
- Em đừng xem thường chính mình như vậy. Em biết là em quan trọng đến mức nào không? Nếu anh quên ngày quan trọng của chúng ta, em phải nổi điên lên và mắng chửi anh, giận cũng được, giận 3 ngày càng tốt.
- Này làm sao đấy? Em không như vậy đâu. Trẻ con lắm.
Jaehyun kéo Johnny ra nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu còn chẳng giấu được tình yêu trong mắt
- Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu!
- Em... Cảm ơn anh, vì đã nói như vậy.
- Jung Jaehyun, em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, nhỏ như vậy, phải nhõng nhẽo, phải được nuông chiều, gặp khó khăn thì phải khóc lóc um sùm lên... Đã rõ hay chưa?
Jaehyun nói thật hơi bất ngờ, vì không nghĩ người đàn ông trước mặt lại nói ra điều đó. Cô độc là thứ cậu căm hận nhất, nhưng cứ cô độc mãi lại thành thói quen. Trước giờ cậu luôn tìm kiếm anh, người sẽ nhận ra nỗi cô đơn này.
- Để anh đeo cho em.
- Em chọn đúng người để yêu rồi. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện
- Anh thật sự sẽ không để em một mình đâu.
Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người kia, muốn bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu. Hai bọn họ ôm nhau, không ngăn được cơn triền miên. Một khởi đầu mới sẽ đến với cả 2 người, tươi sáng và đẹp đẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top