Đấu với ai cơ chứ?

Haechan đưa tay chạm lên cổ mình, máu đang chảy. Rát thật. Mark ôm lấy cậu không rời. Cậu mới là nạn nhân, nhưng anh lại càng sợ hãi hơn nữa. Đôi mắt anh càng ngày càng run rẩy. Anh lo cho thân thể cậu, sợ cậu sẽ bị tổn thương.

- Taeyong.
- Vâng.
- Dẫn ông ta về bang đi.

Mark muốn chở Haechan về. Nhưng đâu có dễ vậy, cậu còn phải xem kịch hay nên đương nhiên đi theo.

Bọn họ bước vào một căn phòng trống, chỉ có duy nhất một chiếc ghế gỗ có tay vịn.
Lee Han Il bị bịt mắt. Cả người ông ta máu me bê bết dù chỉ mới đến đây chưa đầy 1 tiếng. Cả bậc trưởng bối nhà họ Lee nghe tin cũng gấp gáp chạy đến.
- Mark, có gì từ từ nói. Dù sao nó cũng là chú của cháu. Là con cháu của ta
- Ông nội từ từ. Nhưng con không từ từ được.

Mark búng tay, đàn em lập tức mang ghế vào, mãi đến khi họ yên vị trên ghế Haechan mới đi tới. Cậu đứng sau cánh cửa sắt nghe ngóng tình hình. Không khí hơi nặng nề.

Min Mi Soo mặc trang phục đỏ rực rỡ, cô bước vào liền phá tan sự tĩnh lặng. Cô mang theo một cây gậy bóng chuyền, không nặng không nhẹ tẩn một gậy vào bụng người đang bị bịt mắt. Ông ta rên lên đau đớn. Những người ở dưới nhăn hết cả mặt mày, như vậy cũng thật tàn nhẫn, dù sao cũng là người thân của họ mà...

- Mi Soo. Không được lỗ mãng.
- Vâng cậu Haechan.

Haechan bước vào. Mỗi bước chân đều mang khí thế bức người. Chẳng biết từ đâu cậu học được ánh mắt, điệu bộ này nhưng rất đẹp, trong mắt Mark.

Mọi người trong phòng với sự xuất hiện lạ lẫm này đều trở nên đề phòng hơn.
- Cậu Lee Haechan sao lại có mặt ở đây thế này? Lâu lắm không gặp rồi nhỉ?

Một người phụ nữ có phần đứng tuổi ngạc nhiên, bà mặc một chiếc đầm đen ôm sát sơ thể, để lộ ra một thần thái rất cao sang.
- Vâng. Cũng ngần ấy năm rồi, nhìn bác vẫn không khác xưa tí nào, bác gái.

Haechan thay một chiếc áo thun đen, che đi những vết hoan ái, lại cố ý khoe ra chỗ bị thương còn đang rỉ máu. Vận thêm cả chiếc quần bò dài ôm sát để lộ những đường cong tinh tế và cái eo thon xinh đẹp.

Cậu chẳng ngần ngại ai, dù ở đây toàn là bậc trưởng bối, hay nói đúng hơn là những con cáo già chuyên lừa lọc, tàn nhẫn.

Cậu búng tay, một người đàn ông to lớn đi đến, vác cả Lee Han Il và chiếc ghế đi.

Haechan sao... Cậu không phải cáo già, nhưng tuyệt không phải con thỏ con chống mắt lên nhìn người ta cướp đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top