Cậu là cậu con
Haechan lật từng trang giấy. Lee Han Il rất kỹ tính, mọi giao dịch đều được ghi lại bằng tay chi tiết. Cậu tìm thấy rất nhiều cái tên quen thuộc trong đó. Chuyện này rắc rối rồi đây.
- Được rồi. Tôi muốn chi tiết dự án hơn là cái sấp tài liệu này.
- Em không muốn nắm điểm yếu của anh sao?
- Không cần. Thứ tôi cần là lòng tin tưởng.
- Có khí phách.
- Quá khen. Tôi sẽ xoay sở để mang đống thuốc này ra khỏi Hàn Quốc trong hôm nay.
Haechan đứng dậy, nhưng chưa kịp bỏ đi Lee Han Il đã đưa tay kéo lại. Cậu mất đà ngồi thẳng vào lòng ông ta. Ông ta nham nhở hôn lên cổ cậu.
- Ngài Lee đây là có ý gì?
- Ý gì cơ chứ? Em là của tôi.
Haechan nhếch mép cười quyến rũ, như một con cáo già thật sự. Cậu hôn lên đôi môi khô ráp của người đàn ông kia, thong thả dùng lưỡi kéo ông ta vào dục vọng. Rất nhanh bên dưới đã cứng ngắc, nhưng đương nhiên cậu sẽ không thỏa mãn tên điên này.
Cậu chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, để lại một tên khốn khổ với thân dưới của mình. Vừa ra khỏi cửa cậu đã đưa tay lên chà xát môi mình. Cậu khó chịu đến nỗi chẳng thèm để tâm môi đã chảy máu ròng ròng. Lần này là cậu phản bội anh, cậu có chết nghìn lần cũng không đủ. Cái thân thể này cũng quá dơ dáy rồi...
Cậu trở về nhà. Anh vẫn ngủ rất ngoan ngoãn. Cậu đi vào một căn phòng bỏ trống dưới tầng hầm.
- Ông chủ. Ngài về rồi. Vẫn chưa chào hỏi tử tế, tôi thật có lỗi.
- Haechan, không cần câu nệ như vậy. Cậu là cậu ruột của con.
- Vâng cậu.
- Mọi chuyện ổn thỏa chứ?
- Gặp một chút khó khăn. Dự án kia liên quan tới rất nhiều lãnh đạo cấp cao.
- Ai?
- K
- Không ngờ thật. Người như ông ta mà cũng tham gia vào dự án này sao?
- Ông ta đầu tư một số tiền khá lớn. Con nghĩ ông ta chính là người muốn đem số thuốc này ra nước ngoài. Vì căn bản ở Hàn thì dự án này sẽ được bao bọc tốt hơn, chẳng cần liều lĩnh như thế.
- Có lẽ K muốn nhử mồi. K muốn tìm ta. Con không được gấp gáp mà làm hỏng chuyện. Cậu sẽ giao toàn quyền cho con. Cứ dùng quyền hành của cậu để lãnh đạo anh em.
- Vâng, cậu Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top